Đương nhiên nàng sẽ không rảnh tới mức tự hạ thấp mình đi quyến rũ
đàn ông. Có điều, thỉnh thoảng dùng cách thức này để khiến Lạc Vũ Minh
tức giận cũng là một sự lựa chọn không tồi.
Mấy tháng sau, không biết đây là lần thứ mấy bị Lam Hạo bắt lại, Mạc
Tình bình tĩnh ngồi xuống, rót cho mình một chén nước để làm nhuận cổ
họng đang khô khốc vì quá trình trốn chạy.
Nàng ngẩng đầu lên nhìn Lam Hạo đang đứng sừng sững trước mặt
mình như một pho tượng, hỏi bâng quơ: “Có khát không? Có cần uống chén
nước không?”
Đây là lần đầu tiên nàng mở miệng nói chuyện với hắn nên có vẻ Lam
Hạo hơi ngạc nhiên. Hắn đằng hắng một tiếng rồi quay người đi ra ngoài.
“Ngoại trừ đi bắt ta thì ngươi không có chuyện gì để làm sao?” Mạc
Tình hỏi
“Nếu không phải đi bắt cô thì ta còn có rất nhiều chuyện phải làm… ít
nhất lúc này có thể trông coi kỵ binh tập luyện.”
“Vậy được rồi, lần sau khi ngươi bận rộn thì cứ báo trước với ta một
tiếng.”
“Được!”
Hắn nói xong thì cung kính lui ra ngoài, nhẹ nhàng kéo tấm rèm che
trước cửa lại, ngăn cách nàng với thế giới bên ngoài.
Còn Mạc Tình ngây người một lúc mới hoàn hồn. Thì ra Lam Hạo
không hề lạnh lùng như vẻ bề ngoài của hắn!
Vào một đêm sấm vang chớp giật, mưa gió bão bùng rất hiếm thấy ở
vùng quan ngoại này, Mạc Tình giật mình tỉnh lại từ trong giấc mộng.