gió cho nàng, có thể đem lại cho nàng sự bình yên, chỉ có điều nó không có
mùi hương của Tần Phong.
“Cảm ơn!” Nàng thả tay áo hắn ra, nhẹ nhàng đẩy hắn cách xa mình.
“Cảm ơn ngươi.. . Lam Hạo!”
Từ sau đêm đó, nàng cứ ho mãi mà không có dấu hiệu chuyển biến, thời
gian ngủ vào ban đêm càng ngày càng ngắn.
Nàng không nhớ đã khám bao nhiêu đại phu, cũng không nhớ đã uống
bao nhiêu bát thuốc đắng ngắt nhưng bệnh tình vẫn không khá lên, ngược
lại ngày càng nặng.
Vào một đêm đông giá rét, nàng trằn trọc không ngủ yên được nên dựa
vào giường lắng nghe tiếng bước chân mạnh mẽ bên ngoài lều của mình.
Từng tiếng, từng tiếng vang lên, hòa nhịp với tiếng tim đập, tiếng hít thở
của nàng..
Nàng kéo chặt chiếc áo khoác lông cừu trên người. Đây là thứ Lam Hạo
đã mang tới cho nàng ấy mấy ngày trước. Tuy hắn nói là Lạc Vũ Minh đưa
cho nàng nhưng nàng biết, Lạc Vũ Minh chỉ mong sao nàng chết rét trong
mùa đông này cho rồi.
Khi trời gần sáng, cuối cùng nàng không kìm được nữa, đứng dậy ra vén
rèm cửa.
Trong gió tuyết, Lam Hạo đứng ngoài cửa, dáng người cao lớn, đĩnh đạc
trông bắt mắt.
Luồng hơi do hắn thở ra cũng ngưng tụ lại thành sương trắng.
Sương tuyết đọng trên đầu tóc, trên chân mày của hắn. Trắng đến chói
mắt.