nàng ta trong trái tim Lạc Vũ Minh, nhưng rốt cuộc nàng ta có vị trí gì trong
tim Tần Phong, Mạc Tình không thể đoán được.
“Vậy cô nên biết tại sao thủ lĩnh lại đối xử với cô như vậy. Chỉ cần quên
Tần Phong thì thủ lĩnh sẽ không làm khó cô nữa… Có hiểu không?”
Mạc Tình gật đầu. “Hiểu, nhưng không làm được!”
“Tại sao chứ? Hắn ta tốt đến thế sao?”
“Đúng vậy!”
Nhắc đến Tần Phong, lòng nàng như quặn lại, nàng lại ho dữ dội, đến
nỗi gan ruột như cuộn lại.
Rốt cuộc thì Tần Phong tốt ở chỗ nào chứ?
Khiến nàng đi đến tình cảnh ngày hôm nay mà vẫn không chút hối hận
thì sao có thể không tốt được chứ!
Nàng còn nhớ cái đêm gió lạnh, sau khi hai người có quan hệ thân thiết
với nhau, Tần Phong nhẹ nhàng xoa tan những dấu vết xanh tím trên người
nàng, vẻ mặt cứ như là hối lỗi gần chết. Thật ra, trước khi gặp y, vào những
lúc máu chảy đầm đìa, nội thương giày vò lục phủ ngũ tạng thì nàng chỉ có
thể cắn chặt tay mình, trốn trong một góc âm thầm chịu đựng. Chưa có ai
hỏi nàng một câu: Có phải rất đau không?
Nàng còn nhớ vì đi tìm nàng, Tần Phong sốt sắng chạy khắp các con
đường, ngờ nghệch hỏi từng người mình gặp được, từ sáng sớm cho tới
chiều tối, không hề nghỉ ngơi lấy một khắc, thậm chí đến nước cũng không
uống một giọt…
Có lần, nàng bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, nhìn thấy Tần Phong đang
chống nửa người nhìn ngắm mình, ánh mắt tràn ngập yêu thương nồng nàn.