Đáng tiếc, đó cũng chỉ là một khoảnh khắc rất ngắn ngủi mà thôi.
…
Nụ hôn ấy bị tiếng cười lạnh của Lạc Vũ Minh cắt ngang. “Lam Hạo,
trong mắt huynh còn có ta hay không?”
“Thủ lĩnh!” Lam Hạo lập tức thả tay ra, gượng gạo lùi vài bước.
“Ra ngoài cho ta!” Giọng nói Lạc Vũ Minh hết sức bực bội, nặng nề đến
mức nhận ra được lửa giận trong ấy.
Lam Hạo chần chừ một chút nhưng vẫn đứng nguyên không nhúc nhích.
Lạc Vũ Minh thấy thế càng tức giận, túm lấy tóc của Mạc Tình, kéo tới
trước mặt mình, gầm lên: “Cô tưởng rằng cách này sẽ có hiệu quả sao? Lam
Hạo tuyệt đối sẽ không phản bội ta!”
“Thế sao?” Mạc Tình nhìn thẳng vào mắt hắn. “Nếu hắn phản bội thì
sao?”
“Cô đừng nằm mơ! Đây là chuyện không bao giờ xảy ra.” Lạc Vũ Minh
đẩy nàng ngã nhào xuống đất, giơ chân đá mạnh vào bụng nàng.
Mạc Tình cắn răng, cố chịu đựng cơn đau ở bụng. Nhớ năm đó, Lạc Vũ
Minh cũng từng dùng chân đá chết cốt nhục của nàng và Tần Phong, Mạc
Tình hoàn toàn mất đi lý trí. “Lạc Vũ Minh, ta càng muốn dụ dỗ hắn, ta
muốn hắn giết ngươi, khiến ngươi chết trong tay người mình tin tưởng nhất!
“Vậy hôm nay ta sẽ giết cô trước!” Lạc Vũ Minh vừa giơ tay lên thì
Lam Hạo đã xông tới, che chắn trước Mạc Tình.
“Tránh ra, huynh không nghe những lời ả vừa nói sao?” Lạc Vũ Minh
nói.