“Vậy tại sao trước kia nàng lại chạy trốn?”
“Sống hay chết đối với ta chẳng là gì cả, nhưng ngươi thì khác… Ngươi
không cần phải làm những chuyện ngốc nghếch như thế.”
“Ta có thể dẫn nàng về bộ lạc Cáp Ô, họ nhất định sẽ bảo vệ chúng ta an
toàn.”
“Ta không đi! Lam tướng quân, ta không thể cho ngươi thứ ngươi muốn,
ngươi không nên hy sinh những thứ không nên hy sinh.”
Nàng biết đây là một người đàn ông đáng để yêu, chính vì thế nàng càng
không thể làm hại hắn.
“Vậy được, ta dẫn nàng vào Trung Nguyên tìm Tần Phong.” Nàng quen
biết Lam Hạo đã hơn bốn năm, nếu không tận tai nghe được thì chắc chắn
không thể nào tin người trên chiến trường luôn chín chắn, trầm tĩnh như
Lam Hạo cũng có lúc mất lý trí như vậy.
Suýt nữa nàng đã gật đầu, nhưng cuối cùng nàng vẫn lắc đầu. “Không,
chúng ta không trốn thoát được đâu, cần gì phải uổng phí công sức chứ!”
“Nếu nàng muốn gặp lại hắn thì đây là cơ hội duy nhất của nàng.”
“Đây là chuyện của ta, không liên quan gì tới ngươi..”
“Nàng không muốn biết mình đang chịu sự hành hạ, tra tấn thì hắn có
nhớ đến nàng hay không sao? Nàng không muốn hỏi hắn câu “Tại sao” ư?”
“Ta…”
“Nếu hôm nay nàng không đi theo ta thì có chết nàng cũng sẽ không biết
tại sao.”