Trong đêm đen kịt, một con tuấn mã chạy như bay trên thảo nguyên,
phía trước là đồng cỏ mênh mông vô tận, phía sau là tiếng vó của mấy ngàn
con ngựa chiến đang đuổi theo.
Chạy trốn không ngừng không nghỉ suốt ba ngày ba đêm, cuối cùng vẫn
uổng sức.
Mạc Tình quay đầu lại nhìn cát bụi mịt mù phía sau, hy vọng dần tắt
ngúm. “Lam Hạo, ngươi cảm thấy chúng ta có thể chạy thoát được không?”
Lam Hạo không trả lời nàng. Cánh tay vững chãi siết chặt lại, kéo nàng
sát vào lòng mình.
“Ngươi nắm giữ hàng vạn binh mã, tại sao không mang theo một người
nào?”
“Ta phản bội, đó là chuyện của ta, có chết cũng là chuyện của một mình
ta. Một khi xảy ra binh biến, bất luận thế nào thì người trong bộ tốc của ta
cũng sẽ phải đền mạng vô tội… Vậy thì ta sẽ trở thành tội nhân không thể
tha thứ.”
“Nếu… nếu ngươi dốc toàn lực để chống chọi thì có bao nhiêu phần
thắng?”
“Nếu đã không thể trốn thoát thì hà tất phải giết người? Huống hồ đó lại
là người trong bộ tộc của ta…”
“Vậy thì ngươi thả ta xuống đi. Ta nghĩ ít nhiều gì Lạc Vũ Minh cũng sẽ
niệm chút tình xưa, chắc sẽ không đuổi cùng giết tận.”
“Hắn sẽ làm vậy.”
“Tại sao? Hắn có được ngày hôm nay đều là nhờ vào ngươi, nhờ ngươi
giúp hắn đoạt lại ngôi vị mà.”