Cho nên mỗi khi đứng trên vùng đất mênh mông , bát ngát này, nàng
luôn bất giác nhớ đến nụ cười cuối cùng của Lam Hạo.
Trong nháy mắt, mấy ngàn kỵ binh đã bao vây bọn họ. Lạc Vũ Minh
ngồi trên con ngựa đi đầu, vẻ mặt phong trần không chút biểu cảm nhìn bọn
họ.
“Là do ta dụ dỗ hắn dẫn ta đi trốn, ngươi có giận thì hãy trút hết lên
người ta.” Mạc Tình bước lên, che trước mặt Lam Hạo. “Ngươi hãy giết ta
đi!”
Lạc Vũ Minh quay người nhìn bọn thị vệ phía sau, ném thanh kiếm trên
hông mình xuống cát, đưa tay kéo Mạc Tình lên lưng ngựa, quay ngựa bỏ đi
một cách tuyệt tình.
Mạc Tình cố gắng quay đầu lại nhìn, không ngừng xua tay với Lam
Hạo. “Lam Hạo, đừng mà!”
Lam Hạo đứng giữa trời xanh cát vàng, thân người sừng sững trong gió.
Hắn giơ kiếm lên, ngửa cao đầu, khuôn mặt vẫn đầy khí thế hiên ngang,
lẫm liệt.
“Lạc Vũ Minh, Lam Hạo vào sinh ra tử vì ngươi, ngươi không thể cho
hắn một con đường sống sao?”
“Hắn đã phản bội ta.”
“Nếu Lam Hạo thật sự muốn phản bội ngươi thì sẽ không đi đơn độc,
không mang theo thuộc hạ nào như thế. Nếu hắn muốn phản bội ngươi thì
người chết đã là ngươi!”
“Hôm nay hắn có thể dẫn cô đi thì hôm khác có thể vì cô mà lấy mạng
ta, đoạt ngôi vị của ta..”