Lam Hạo ngửa đầu nhìn bầu trời xanh ngắt, giữa những đám mây trắng
có những cánh chim ưng đang bay lượn. “Cho nên hắn càng không thể để
cho ta sống. Không có một vị đế vương nào có thể tha thứ cho sự phản bội
của một tướng quân trong tay nắm binh quyền.”
Trời đất mênh mông, chim ưng bay lướt qua, nàng bỗng nhớ tới một
câu: “Phi điểu tận, lương cung tàn 1!”
1. Có nghĩa là: Chim đã bay hết, cung tốt cũng cất đi.
Cuối cùng, con tuấn mã ngã xuống bãi cát vàng, máu đỏ rực chảy ra từ
lỗ mũi rồi biến mất sau lớp lông mao nâu đỏ.
Lam Hạo nhìn nó từ từ trút hơi thở cuối cùng, nhẹ nhàng lau đi chất lỏng
trong suốt trào ra từ đôi mắt tuyệt vọng của nó…
“Tại sao? Ngươi biết rõ là mình chắc chắn sẽ phải chết mà còn làm như
vậy?”
“Ta chỉ muốn để cho Lạc Vũ Minh biết trên cõi đời này vẫn còn có
người quan tâm tới nàng… Nàng biết không, lần đầu tiên nhìn thấy nàng, ta
từng hỏi thủ lĩnh rằng nếu Lam Lăng đã không còn nữa thì sao không thể
đối xử tốt với nàng, quý trọng nàng? Hắn nói với ta rằng nữ nhân duy nhất
không nên yêu trên đời này chính là nàng. Một khi đã động lòng thì chẳng
khác nào tự tìm đường chết…”
Lam Hạo quay người lại nhìn về phương Nam, mỉm cười với nàng.
Đây là lần đầu tiên Mạc Tình nhìn thấy hắn cười, cũng là lần cuối cùng.
Nụ cười của hắn chứa đựng bao dung của thảo nguyên, cũng mang vẻ
im lìm thê lương của sa mạc.