…
Kiếm vung xuống, máu bắn ra. Bầu trời vẫn đỏ rực, cát vẫn óng ánh
vàng, chàng trai ấy vẫn cứ đội trời đạp đất.
Lam Hạo, cái tên này đã trở thành quá khứ!
Lạc Vũ Minh bỗng ghìm cương lại, cho ngựa quay đầu, nhìn chằm chằm
vào thân hình cao lớn của Lam Hạo thật lâu…
“Là cô đã giết hắn…” Lạc Vũ Minh đột nhiên bóp chặt hai vai nàng như
phát điên, nghiến răng ken két. “Kế hoạch của cô thành công rồi, cô buộc ta
phải tự tay giết chết người cuối cùng mình quan tâm, cô hài lòng rồi chứ?”
“Ngươi quan tâm? Một kẻ máu lạnh như ngươi thì quan tâm tới ai?”
“Nếu còn lựa chọn nào khác thì ta sẽ giết ca ca ruột của Lam Lăng sao?”
“Lam Hạo là ca ca của Lam Lăng?”
“Đúng vậy. Bọn ta quen nhau từ nhỏ, cùng nhau trưởng thành, ta luôn
coi huynh ấy như ca ca của mình.” Giọng nói nghẹn ngào của Lạc Vũ Minh
vang lên bên tai nàng. “Ta đã sớm cảnh bảo huynh ấy là đừng có yêu cô,tại
sao huynh ấy lại không nghe!”
Sau khi về lại doanh trướng, nàng không hề nhắc đến Lam Hạo với bất
cứ ai vì không muốn làm liên lụy đến người vô tội. Không ngờ những người
thân tín của Lam Hạo lại liên tục bị sát hại hoặc mất tích, hết người này đến
người khác.
Không biết từ lúc nào, một nữ ma đầu giết người không gớm tay như
nàng cũng bắt đầu cảm thấy đau lòng và cảm thương cho những sinh mạng
đã mất đi.