“Ngài nên tin tưởng ta chứ?”
“Huynh muốn ta tin tưởng thì hãy giết chết ả đi!”
“Thủ lĩnh..” Lam Hạo quỳ xuống đất, cúi đầu van xin: “Tôi chưa từng
xin được phong thưởng thứ gì, hôm nay chỉ cầu xin ngài ban nàng ấy cho
tôi.”
“Huynh nói lại một lần nữa xem!” Giọng nói Lạc Vũ Minh đã trở nên
bất thường.
“Tôi theo ngài vào sinh ra tử, tin chắc là ngài sẽ không tiếc rẻ một cô
gái.”
“Ngươi đúng là bị ả mê hoặc đến lú lẫn rồi.” Lạc Vũ Minh rút thanh
kiếm đeo bên hông ra, chĩa vào Lam Hạo. “Cút ra ngoài!”
Khuya hôm ấy, không biết làm thế nào mà Lam Hạo có thể lén vào lều
của nàng, không kịp phân trần liền kéo nàng chạy ra ngoài.
“Ngươi muốn dẫn ta đi đâu?”
“Ta sẽ bảo vệ nàng, sẽ không để cho bất cứ ai làm tổn thương đến nàng
nữa!”
“Thôi đi!” Mạc Tình giãy tay ra, xoa cổ tay bị nắm đỏ của mình, từ từ
ngồi xuống. “Ta sẽ không đi theo ngươi đâu.”
Lam Hạo đờ đẫn xoay người lại, nhìn nàng vẻ không dám tin. “Tại sao
chứ? Chẳng phải nàng vẫn luôn muốn chạy trốn ư?”
“Có chạy đến đâu thì cũng sẽ bị bắt lại thôi. Chỗ này nơi nơi đều là cát
bằng, đưa mắt nhìn ra là có thể thấy chân trời, trong vòng mấy trăm dặm
xung quanh không một bóng người, không bị bắt lại thì cũng bị chết đói.”