Thì ra hắn là con trai trưởng của thủ lĩnh một bộ tộc. Năm hắn mười bốn
tuổi, cha hắn bị tay chân thân tín phản bội, cả nhà bị sát hại, còn hắn may
mắn được một tướng lĩnh lén hộ tống vào Trung Nguyên, tránh được một
kiếp nạn. Bởi vì trên đường không ngừng bị truy sát nên vị tướng lĩnh kia
đã mất mạng trong một lần cứu hắn, để lại đứa con gái cùng lưu lạc nơi góc
bể chân trời với hắn, đó chính là Lam Lăng.
Lạc Vũ Minh từng lập lời thề rằng sẽ dẫn Lam Lăng về quan ngoại, đoạt
lại tất cả những gì thuộc về hắn, chia sẻ với Lam Lăng. Cho nên hắn bất
chấp nguy hiểm, hắn mang tro cốt của Lam Lăng trở về nơi ấy.
Lúc đầu, ngày nào Mạc Tình cũng cười nhạo hắn: “Chỉ bằng chút bản
lĩnh của ngươi, làm sao có thể đoạt lại ngôi vị chứ!”
Hắn cực kỳ phẫn nộ, nghiến răng nói: “Cô cứ chờ mà xem. Nhìn cho rõ
đấy!”
Không ngờ hắn thật sự thuyết phục được thủ lĩnh và tướng quân của một
bộ lạc khác, ủng hộ hắn cướp lại ngôi vị. Hơn nữa, kỳ lạ là vị tướng quân ấy
còn dẫn theo những thuộc hạ thân tín nhất của mình để phục vụ hắn, giúp
hắn âm thầm liên lạc với những thuộc hạ cũ của cha, mở rộng thế lực.
“Rốt cuộc Lam tướng quân là người thế nào vậy?” Có lần, Mạc Tình hỏi
những binh lính có trách nhiệm canh chừng nàng câu ấy. Nàng rất muốn
biết đầu óc của tên tướng quân cực kỳ ngu xuẩn ấy đần độn tới mức nào.
Nhưng bọn họ đều dùng giọng điệu sùng bái, thành kính hăm hở kể về
những chiến tích vĩ đại của vị tướng quân kia.
“Lam tướng quân trí dũng song toàn, không ai địch nổi…”
“Lam tướng quân là con chim ưng dũng mãnh nhất của đại mạc…”
“Có Lam tướng quân, chắc chắn nghiệp lớn sẽ thành!”