Bạch Đồng nghe thấy thế thì thầm lè lưỡi. Xem ra thì nàng ta vẫn còn
may mắn chán.
“Nể tình ta từng giúp đỡ huynh, huynh hãy giúp ta lần này đi…” Bạch
Đồng còn chưa nói hết lời thỉnh cầu của mình thì Tần Phong đã nói tiếp:
“Nam Cung, sắp xếp cho cô nương ấy ở sát phòng của đệ đi, tổng quản có
hỏi thì cứ bảo là do ta dẫn về.”
Nói xong, y liền xoay người bước đi mà không quay đầu lại. Ống tay áo
tung bay, không mang chút bụi trần.
“Đại ca?!” Chàng trai kia không thể gọi được bóng lưng dứt khoát ấy
nên đành quay lại nhìn Bạch Đồng vẻ bất đắc dĩ. “Cô nương, xin cô đừng
để bụng, hôm nay tâm trạng của đại ca ta không được tốt lắm. Người huynh
ấy thích…”
Bạch Đồng nói tiếp ngay: “Ta biết, vị hôn thê của huynh ấy đòi tỷ võ
chiêu thân!”
“Cô cũng nghe rồi à?”
“Bây giờ trong giang hồ, có ai chưa nghe thấy đâu chứ?”
“…”
“Ta tên là Bạch Đồng, xin hỏi huynh đài xưng hô thế nào?”
“Bạch cô nương, tại hạ là Nam Cung Lăng.”
Nam Cung Lăng! Bạch Đồng không khỏi nhìn người trước mặt mình từ
đầu tới chân, từ trên xuống dưới thêm lần nữa. Thì ra hắn chính là đứa con
trai út được Nam Cung Bùi Âm yêu thương nhất trong Nam Cung thế gia.
Theo những gì ông của nàng ta ghi chép được thì vị Nam Cung công tử này
từ nhỏ đã không thích đọc sách, không thích luyện công, không thích tranh