Tần Phong chỉ cúi đầu, không thể nhìn rõ được vẻ mặt của y. Nhờ có
ánh trăng, Bạch Đồng loáng thoáng nhìn thấy nỗi đau đớn bị đè nén dữ dội
trong đôi mắt y.
Nàng ta không khỏi cười thầm. Hôm qua còn dứt khoát bước ra khỏi
quán rượu, hôm nay lại đứng trong rừng suốt cả ngày. Đàn ông ấy à, lúc nào
cũng chỉ biết giả vờ giả vịt trước mặt người khác, sĩ diện thì chỉ khổ thân
thôi!
Chàng thanh niên kia thấy Tần Phong không có phản ứng gì thì nói toạc
ra: “Thôi được rồi, dù sao nếu huynh đi tỷ võ thì cũng sẽ không ai thắng
được huynh. Thi thì thi thôi, ai sợ ai chứ!”
Cuối cùng Tần Phong cũng chịu lên tiếng: “Ra đây đi!”
Bạch Đồng thấy trong khu rừng âm u, lạnh lẽo này không còn ai khác
nên đành bước ra từ sau gốc cây, cười hùa: “Ta đi vào đây thì bị lạc đường.”
Tần Phong mỉm cười nhìn nàng ta, hỏi: “Cô nương tưởng Long Gia Bảo
dễ dàng tiến vào thế sao?”
Đây là lần thứ hai Bạch Đồng nhìn thấy y cười. Nụ cười ấy giống như
băng tan khiến người ta cảm thấy vừa ấm áp vừa rung động.
Cố nén trái tim đang đập loạn nhịp, Bạch Đồng ngượng ngùng đùa
nghịch hai bím tóc của mình rồi trả lời: “Đúng là không dễ dàng thật, may
mà gặp được các huynh.”
“Khu rừng trúc này là nơi phòng ngự kẻ địch từ bên ngoài của Long Gia
Bảo. Gần đây vì có người trong võ lâm đến tụ hội nên bảo chủ mới đóng
các cạm bẫy nguy hiểm để người vô tội không bị thương. May mà Long bảo
chủ đã tiên liệu, nếu không ông ấy thực sự không biết phải ăn nói sao với
ông của cô nương rồi.”