vang lên kèm theo vẻ mặt ngưỡng mộ của tất cả đàn ông trong quán.
Nhưng dường như nữ tử kia không nghe thấy mà chỉ nhìn ra ngoài cửa
quán rượu, để rồi một giọt lệ trong suốt, lấp lánh trượt dài trên gương mặt
xinh đẹp tuyệt trần.
*
* *
Mới sáng sớm, Bạch Đồng lại tới quán rượu để tìm Tần Phong, đáng
tiếc không tìm được y, nhưng nàng ta lại nghe được một tin tức có thể khiến
Kỳ Vân trấn trở nên xôn xao từ tờ mờ sáng: tỷ võ chiêu thân.
Chỉ trong một đêm, Long đại tiểu thư đã quyết định sẽ tỷ võ chiêu thân.
…
Dòng suối trong đến độ có thể nhìn thấy đáy đang lặng lẽ chảy xuôi,
không nhuốm chút bụi bặm vẩn đục nơi trần thế.
Bạch Đồng ngồi trên một tảng đá bên bờ suối, ngẩn ngơ ngắm nhìn
những chiếc lá đang được dòng nước lững lờ đẩy về phía xa, khẽ lẩm bẩm:
“Là con gái của minh chủ võ lâm thì có gì to tát chứ, đâu thể nào nói đổi là
đổi ngay được. Gả cho Tần Phong là giấc mơ của biết bao thiếu nữ, thế mà
cô ta vẫn chưa thấy thỏa mãn sao? Cứ phải thấy mọi người ồ ạt lao vào
tranh giành thì mới có thể thỏa mãn sự hư vinh của cô ta sao?”
Thấy mặt trời đã dần ngả về hướng tây, Bạch Đồng đứng dậy phủi bớt
bụi đất trên người rồi cắn răng đi về phía rừng cây um tùm ở bên kia bờ
suối. Nơi ấy chính là lối vào cửa sau của Long Gia Bảo – nơi duy nhất
không có người canh gác. Mà sở dĩ không có ai canh gác là bởi vì chủ nhân
của nó cho rằng sẽ không ai có thể tiến vào bằng lối này.