không hề đổi sắc mặt như Tần Phong cũng biết run rẩy.
Người ông am hiểu mọi chuyện trên đời của nàng ta từng nói: Đối với
người trong giang hồ, chỉ một khoảnh khắc thất thần hay run rẩy là đã đủ để
lấy mạng người đó.
May mà nàng ta không phải là người chuyên rình cơ hội để giết y, nếu
không, có lẽ bây giờ y đã là một cái xác.
Giang hồ chính là nơi đáng sợ thế đấy, lúc nào cũng phải đề phòng, cảnh
giác những kẻ muốn giết mình.
Nàng ta tưởng rằng sở dĩ Tần Phong có thể sống tới giờ là vì y không
bao giờ thất thần, không bao giờ run rẩy.
Bạch Đồng tò mò nhìn về hướng mà y vừa nhìn lúc nãy. Thì ra Long đại
tiểu thư đang đi về phía này. Đó là Long Thanh Nhi – con gái duy nhất của
Long Thừa Vân, vị hôn thê của Tần Phong.
Long Thanh Nhi xuất thân danh môn nên mỗi hành động, cử chỉ đều
mang vẻ cao ngạo của danh môn khuê nữ. Bộ y phục màu đỏ tươi tôn lên
vóc dáng cao ráo, mảnh mai của nàng ta. Dung nhan kiều diễm như đóa
hồng ấy quả thực có thể gọi là mỹ nhân hiếm thấy trong giang hồ.
Điều kỳ lạ là bên cạnh nàng ta còn có một thiếu niên mặt mày rạng rỡ,
dáng vẻ hiên ngang. Nếu không mang ra so sánh với Tần Phong thì người
này cũng có thể gọi là một thiếu niên anh tuấn.
“Là người trong lòng của huynh à?” Bạch Đồng tinh nghịch nháy mắt
hỏi nhưng thầm nghĩ: Rõ ràng là rất để tâm, vậy mà ngoài miệng lại bảo
thành thân là chuyện nhàm chán!
“Ừ.” Tần Phong bưng chén rượu lên, do dự giây lát rồi lại đặt xuống.
Ánh mắt y tập trung vào làn nước đang sóng sánh trong đó. Có thể thấy y