Đôi mắt to tròn của Bạch Đồng càng mở lớn. Nàng ta không dám tin vào
tai mình. Bảo chung thân đại sự là chuyện nhàm chán, e là chỉ có mình Tần
Phong.
Từ nhỏ đã được đọc những chuyện bí mật trong võ lâm nên dù chưa
bước vào giang hồ thì Bạch Đồng vẫn có thể nhìn thấu người trong giang
hồ hơn bất cứ ai.
Nàng ta ghét những kẻ tự xưng là quân tử, miệng luôn nói chuyện nhân
nghĩa đạo đức, ghét những hiệp khách tự cho mình là đúng, ghét những kẻ
tiểu nhân vì tranh đoạt danh lợi mà nịnh hót, bợ đỡ. Tóm lại là nàng ta ghét
những kẻ trong giang hồ.
Người duy nhất khiến nàng ta kính trọng đôi chút chính là Tần Phong.
Cho dù những chuyện có liên quan tới lai lịch, kinh nghiệm từng trải và tin
đồn tình ái của y đã được viết kín hai cuốn sách thì Bạch Đồng vẫn cảm
thấy người trong cuốn sách ấy không hoàn toàn chân thật, Tần Phong vẫn là
câu đố chưa được giải đáp.
Để không khí không gượng gạo, Bạch Đồng đành phải chuyển đề tài từ
“những chuyện nhàm chán” sang chuyện khác. “Tìm được người mà huynh
muốn tìm chưa?”
“Vẫn chưa. Ngay cả ông của cô nương mà cũng không có tin tức của
hắn thì sao ta có thể tìm được?”
“Vậy…” Bạch Đồng đang định hỏi y muốn tìm Lạc Vũ Minh để làm gì
thì bỗng phát hiện Tần Phong đang thất thần, cứ nhìn chằm chằm ra cửa,
trong ánh mắt thờ ơ, lãnh đạm thường ngày có thêm vẻ ngơ ngác khiến
người ta không sao hiểu nổi. Bàn tay đang cầm chén rượu của y cũng khẽ
run.
Nếu không có vài giọt rượu rớt xuống mặt bàn thì có lẽ Bạch Đồng đã
không thể nào tin nổi người được đồn đại là đối mặt với cái chết cũng