Tuy bộ quần áo xanh trên người không hề bắt mắt nhưng nó lại không
che giấu được sức hấp dẫn trời sinh của chàng ta. Gương mặt hoàn hảo đến
mức không chê vào đâu được dù là ngắm từ góc nào. Đôi mắt xa xăm thăm
thẳm, đôi mày kiếm oai phong, nụ cười lơ lửng bất định trên môi…
Nếu trong tay chàng ta không nắm chặt Thanh Phong kiếm thì có lẽ tất
cả mọi người sẽ lầm tưởng chàng ta là một thư sinh nho nhã chứ không phải
một kiếm khách.
Chính y là người đã khiến người người nô nức kéo nhau tìm đến thị trấn
nhỏ này: Tần Phong.
Như thường ngày, Tần Phong vẫn ngồi ở vị trí dành riêng cho mình
trong cái góc của cái quán hơi cũ nát này để uống rượu, giống như chuyện
thành thân gây ra tin tức huyên náo kia không hề liên quan đến mình.
“Haizz, sao lãng tử đều không thể không dính dáng tới ba thứ: kiếm,
rượu và mỹ nhân thế nhỉ?” Bạch Đồng lẩm bẩm bên cạnh Tần Phong với
giọng đầy ẩn ý.
Thấy Tần Phong không hề để ý tới những lời của mình, Bạch Đồng cũng
không hề cảm thấy xấu hổ mà ngồi xuống trước mặt y, sau đó nói tiếp: “Sao
không mời ta uống một chén chứ? Đừng quên ta từng giúp huynh!”
Tần Phong đưa ánh mắt lãnh đạm nhìn nàng ta, môi thoáng cong lên.
“Sao ông của cô nương lại để cô chạy tới đây một mình thế?”
“Đương nhiên là ta lén chạy tới đây rồi. Nếu bỏ lỡ đại hội võ lâm long
trọng này thì đáng tiếc biết bao!”
“Có gì đáng để xem đâu chứ! Toàn là những chuyện nhàm chán mà
thôi.”