“Bọn có có quan hệ gì với nhau ư?”
“Nhất định là có, nếu không với bản lĩnh của Tần Phong, sao vừa nhắc
tới cô ta thì lại không thể che giấu được sát khí!”
“Lẽ nào bọn họ có huyết hải thâm thù với nhau? Lẽ nào Tần Phong tìm
Lạc Vũ Minh để báo thù?”
“Ông cũng không biết. Xem ra ta đã biết quá ít về Tần Phong rồi.”
Có thể trong những trang ghi chép của lão có rất nhiều truyền kỳ liên
quan đến Tần Phong nhưng truyền kỳ mãi mãi là truyền kỳ, dù có đặc sắc đi
nữa thì cũng chỉ là lời đồn đại trong mắt mọi người. Còn sự thật, chỉ có
những người đã từng trải qua mới thấu hiểu hết sự chua xót trong đó. Thứ
mà lão muốn ghi chép lại chính là sự thật!
Bạch Đồng cúi đầu, những ngón tay trắng nõn khẽ lướt qua cái tên được
viết trên cuốn sách: Tần Phong. “Ông, hãy để con giúp người ghi chép lại
những chuyện sau đó!”
“Con?” Bạch Hiểu Sinh không nhịn được cười, giống như nghe thấy
chuyện gì rất buồn cười vậy.
“Con ghi!”
Nhìn thấy ánh mắt kiên định của Bạch Đồng, Bạch Hiểu Sinh không thể
cười được nữa.
*
* *
Thời gian vội vã qua mau, chưa từng dừng lại…