“Đại mạc?! Hắn từng nói sẽ không bao giờ về đó nữa, cũng không thể
trở về mà…”
“Ồ?” Bạch Hiểu Sinh thoáng chần chừ một lát. “Đây cũng chỉ là suy
đoán của ta. Rốt cuộc hắn có ở đại mạc hay không, hay mấy năm nay đã rời
khỏi đó chưa, ta cũng không chắc.”
Tần Phong gật đầu rồi hỏi tiếp: “Vậy người từng gặp hắn có nhắc đến
chuyện hắn đi một mình hay là… bên cạnh còn có người nào khác không?”
Bạch Hiểu Sinh cẩn thận suy ngẫm lại một chút. “Hắn không chỉ đi một
mình mà bên cạnh còn có một nữ tử che mặt bằng lụa trắng, nghe Lạc Vũ
Minh nói đó là thê tử mới cưới của hắn.”
Trên mặt của Tần Phong không có bất cứ biểu cảm nào nhưng trên
người lại toát ra sát khí mãnh liệt. Bạch Hiểu Sinh cả kinh, không khỏi lùi
một bước.
Dường như ý thức được sự thất thố của mình, Tần Phong lập tức thu hồi
sát khí. Y khẽ khom người, nói câu cảm ơn rồi xoay người đi mất.
Những dấu chân nông sâu in lại trong gió tuyết. Dấu chân ấy hoàn toàn
không giống dấu chân của một cao thủ võ lâm mà giống với dấu chân của
một gã say rượu hơn, bởi vì mỗi bước đi đều hết sức khó nhọc…
Bóng dáng của Tần Phong khuất hẳn được một lúc, Bạch Hiểu Sinh mới
cầm kiếm phổ mà y để lại, tháo lớp vải bọc và mở kiếm phổ ra. Trang giấy
có dính máu đã ố vàng, mỗi trang như có thể rơi tơi tả bất cứ lúc nào.
“Ông, đây chắc chắn là võ công lợi hại nhất trong võ lâm, đúng không?”
“Không phải.” Bạch Hiểu Sinh đưa tay vuốt chòm râu bạc, lắc đầu.
“Đây chỉ là một cuốn kiếm phổ hết sức bình thường mà thôi.”