“Cậu là người cuối cùng nhìn thấy nàng ta mà còn sống sót, ít nhất thì
cậu có thể nói cho ta biết nàng ta là người như thế nào, có quan hệ dây mơ
rễ má gì với cậu?” Thấy nét mặt Tần Phong hiện lên vẻ khó xử, Bạch Hiểu
Sinh cất cao giọng cam đoan: “Cậu yên tâm, ta sớm đã rút khỏi giang hồ
nên ân oán thị phi trên giang hồ không còn liên quan gì đến ta nữa, thứ ta
muốn biết chẳng qua là sự thật mà thôi. Ta muốn biết nữ ma đầu có võ công
cái thế ấy đã có kết cục thế nào.”
“Sự thật ư…” Tần Phong cụp mắt xuống, đôi môi khẽ mím lại, một lúc
lâu sau y mới mở mắt ra và nói: “Xin lỗi, vãn bối đã quấy rầy rồi!”
Thấy Tần Phong định cứ thế mà đi, Bạch Đồng vội vàng chạy tới bên
cạnh ông, thì thầm vào tai lão: “Ông, người đừng làm khó người ta nữa!
Nghe nói võ công của hắn là thiên hạ vô song, cuộc mua bán này người đâu
có thiệt gì.”
“Tiểu nha đầu, con thì biết gì chứ?”
“Con biết mọi thứ mà!”
Bạch Hiểu Sinh nhìn gương mặt đỏ ửng của Bạch Đồng bằng ánh mắt
trìu mến rồi thở dài. “Thôi được rồi, coi như là nể mặt cháu gái ta, ta sẽ làm
cuộc giao dịch này.”
Lão đưa tay ra cầm lấy kiếm phổ rồi tìm kiếm cuốn sách có viết ba chữ
“Lạc Vũ Minh”, lật sơ qua xem. “Lạc Vũ Minh sinh ở vùng quan ngoại,
mười ba năm trước vì chạy trốn truy sát mà vào Trung Nguyên, ta nghĩ chắc
cậu cũng biết những chuyện này.”
Tần Phong khẽ gật đầu.
“Ba năm trước, có người từng nhìn thấy hắn ở Nhạn Môn Quan nên ta
nghĩ có lẽ hắn đã quay lại đại mạc rồi.”