đang xao động nhưng lại không thể nhận ra y đang buồn, vui hay giận dữ.
Bỗng nhiên y vứt lại một thỏi bạc rồi cúi đầu đi vòng qua Long Thanh
Nhi, khiến nàng ta hụt hẫng. Y cũng đi lướt ngang qua một nữ tử áo trắng
phía sau Long Thanh Nhi, sau đó vội vã ra ngoài.
“Đợi ta với!” Bạch Đồng nôn nóng chạy theo. Vì quá hấp tấp nên đã bất
cẩn đụng trúng một người có cơ thể yếu đuối.
“Xin lỗi cô nương!” Vừa ngước lên, Bạch Đồng lập tức ngây người…
Trên đời này còn có người như thế sao?
Bạch Đồng không thể chỉ dùng từ “đẹp” để hình dung về nữ tử này. Làn
áo mỏng bằng lụa trắng nhẹ nhàng tung bay theo gió, mái tóc đen nhánh
được búi lên lỏng lẻo, hờ hững, chỉ chừa lại một lọn tóc nhỏ trước ngực,
thoạt nhìn vừa mềm mại vừa rất ý nhị.
Làn da trắng trẻo của nàng ta còn bóng bẩy, mịn màng hơn cả bạch
ngọc. Đôi môi đỏ thắm trông như đang mỉm cười nhưng lại không thấy
niềm vui. Gương mặt nàng ta toát lên vẻ quyến rũ phong tình nhưng ánh
mắt lại hư vô, xa xăm, gây cảm giác cô đơn rất khó tả…
Đôi mắt ấy khiến Bạch Đồng vừa nhìn thấy là lập tức ngộ ra thế nào gọi
là nhất tiếu khuynh thành, mê đắm lòng người. Vẻ đẹp ấy khiến thế nhân
phải kinh thán, làm cho người ta phải yêu thương, trân trọng.
Khi Bạch Đồng nhớ tới Tần Phong thì không biết y đã đi về hướng nào
rồi.
Một chàng trai có vóc người cao lớn đỡ lấy nữ tử áo trắng, dịu dàng nói:
“Nương tử, nàng không sao chứ?”
Giọng của hắn ta không lớn lắm nhưng mọi người trong quán rượu đều
nghe thấy rất rõ ràng. Cho nên sau đó, những tiếng tấm tắc không ngừng