Cô nương áo trắng trong quán rượu lại xuất hiện và vẫn có phu quân dìu
đỡ.
Long bảo chủ nhìn thấy bọn họ thì lập tức bước tới nghênh đón, cười
thật tươi, nói: “Đây chẳng phải Lạc thiếu hiệp sao? Không ngờ cậu cũng
đến… Từ khi cậu thối ẩn giang hồ mấy năm trước, lão phu cứ tưởng là cậu
sẽ không hỏi đến chuyện giang hồ nữa chứ!”
Lạc Vũ Minh! Nghe thấy cái tên này Bạch Đồng lập tức nhìn về phía
Tần Phong nhưng y vẫn cứ ung dung uống rượu, mặt không chút cảm xúc.
Bạch Đồng cảm thấy hơi ngạc nhiên. Lạc Vũ Minh chẳng phải là bằng
hữu chí thân của Tần Phong sao? Năm ấy Tần Phong còn nóng lòng muốn
biết tin tức của Lạc Vũ Minh, sao bây giờ lại không chào hỏi thế này?
Bữa tiệc buổi sớm vốn hết sức rôm rả bỗng trở nên cực kỳ yên tĩnh bởi
sự xuất hiện của phu thê Lạc Vũ Minh. Ánh mắt của tất cả đàn ông đều đổ
dồn vào vị Lạc phu nhân yểu điệu như mây kia, ngoại trừ Tần Phong, y vẫn
cúi đầu uống rượu một mình.
Bạch Đồng quan sát rất kĩ những cử chỉ của Tần Phong, thầm nghĩ:
những tin đồn trên giang hồ quả là không đáng tin. Chẳng phải nói y là một
lãng tử tình trường, thích nhất là có rượu ngon và giai nhân làm bạn sao?
Hôm nay xem ra y giống một “chính nhân quân tử” hơn.
Lạc Vũ Minh và thê tử của hắn ngồi xuống vị trí đối diện với Bạch
Đồng và Tần Phong. Lạc phu nhân lặng lẽ thưởng thức trà Bích La Xuân do
nha hoàn dâng lên. Nước trà thanh đạm, hương thơm thoang thoảng, đôi
mắt hờ hững khẽ liếc qua một lượt xung quanh, chỉ khi nhìn vào mặt Tần
Phong thì dường như ánh mắt ấy mới thể hiện sự chú ý nhưng cũng chỉ là
thoáng qua.
Nàng cúi đầu ho vài tiếng, Lạc Vũ Minh tinh ý chu đáo dìu nàng đứng
dậy. “Tình Nhi, sức khỏe của nàng không tốt lắm, để ta dìu nàng về phòng