nghỉ ngơi.”
Lạc phu nhân khẽ lắc đầu.
Nhưng Lạc Vũ Minh lại quá quan tâm tới thê tử nên vẻ mặt đầy lo lắng.
“Bữa tiệc này không quan trọng, sức khỏe của nàng quan trọng hơn.”
Lạc Phu Nhân không tiện từ chối nữa nên được Lạc Vũ Minh nhẹ nhàng
ôm lấy, dìu khỏi bữa tiệc.
Bọn họ đi rồi, chỉ để lại một bóng lưng gầy gò, yếu ớt khiến người ta
không sao quên được.
Khi Bạch Đồng quay đầu qua thì phát hiện Tần Phong đang bưng chén
rượu vẻ thất thần. Trong chén rượu gợn lên những làn sóng, không ngừng
lắc lư…
Bạch Đồng bỗng cảm thấy Tần Phong đang ở trước mắt mình hoàn toàn
khác hẳn chàng trai được viết trong những câu chuyện truyền kỳ kia. Nghe
nói rượu, kiếm và nữ nhân là ba thứ y thích nhất nhưng bây giờ xem ra
trong mắt y dường như chưa bao giờ có ba thứ này…
Bạch Đồng càng nhìn càng cảm thấy mê hoặc.
Để tìm được đáp án, Bạch Đồng quấn lấy Nam Cung Lăng suốt một
ngày, hy vọng có thể biết thêm nhiều điều về Tần Phong từ Nam Cung Lăng
nhưng đáng tiếc Nam Cung Lăng quá kín miệng, hỏi gì cũng bảo không
biết.
Bạch Đồng đi theo làm phiền Nam Cung Lăng cả một ngày trời, hắn
dùng mọi cách nhưng vẫn không thể cắt đuôi được nàng ta nên thở dài ngao
ngán. “Lẽ ra ta nên học đại ca cách đối phó với nữ nhân từ sớm.”