Nam Cung Lăng lắc đầu. “Ta chưa từng nghe huynh ấy nhắc tới chuyện
này. Ta nghĩ những điều giang hồ đồn thổi phần lớn đều không đáng tin.”
“Ông của ta nói huynh ấy chính là người cuối cùng gặp môn chủ Du
Minh Môn, chắc chắn huynh ấy biết được rất nhiều chuyện, chẳng qua là
không chịu nói mà thôi. Được rồi, ta đã kể cho huynh nghe bí mật mà ta
biết rồi, huynh cũng phải kể cho ta nghe chuyện của huynh ấy đi chứ!”
Nam Cung Lăng lại cảm thấy chẳng có gì to tát. “Chuyện này thì có gì là
bí mật. Huynh ấy và Lạc Vũ Minh cùng vào sinh ra tử với nhau bao nhiêu
năm là chuyện mà cả giang hồ đều biết. Sau đó, Lạc Vũ Minh vì một người
con gái tên là Lam Lăng mà trở mặt với Tần đại ca cũng chẳng phải chuyện
bí mật gì. Huynh ấy giết môn chủ của Du Minh Môn cũng là tin đồn đại
khắp giang hồ, càng không thể xem là bí mật. Cô nương còn có tin tức nào
mới hơn không?”
“Mới hơn à…” Bạch Đồng nghĩ tới nghĩ lui rồi bĩu môi nói: “Vậy huynh
muốn biết chuyện gì?”
“Vậy cô nương nói cho ta biết thê tử của Lạc Vũ Minh là ai đi! Sao ta
chưa từng nghe nói trên giang hồ có một mỹ nhân tuyệt sắc như thế?”
“Nàng ta ấy à…” Bạch Đồng vò đầu, nhìn lên trời xanh, nháy mắt vài
cái rồi nói: “Nàng ấy chưa từng bước chân vào giang hồ nên cũng không có
gia thế gì đặc biệt…”
“Ồ!” Dường như Nam Cung Lăng không tin cho lắm nên ngẫm nghĩ.
“Không, ta cảm thấy những nữ tử nhà bình thường thì không thể có được
phong thái ấy. Ta đoán chắc nàng ta xuất thân không tầm thường đâu…”
Lúc Nam Cung Lăng nói chuyện, nét mặt đầy vẻ ái mộ.
Bạch Đồng đang định châm chọc hắn vài câu thì đã bị người ta giành
trước một bước.