cũ của chúng ta thì hãy uống hết chén rượu này, để ân oán trong quá khứ
của chúng ta tan biến hết, được không?”
Tần Phong nắm chặt chén rượu, trầm ngâm giây lát rồi từ từ nâng nó
lên, uống một hơi cạn sạch. “Bất luận thế nào thì cũng cảm ơn hai người đã
đến Long Gia Bảo chúc mừng ta. Đời này ta không còn gì để tiếc nuối nữa
rồi!”
Nói xong, y liên tục rót đầy hai chén rượu, nâng lên uống cạn.
*
* *
Vầng trăng như chiếc thuyền câu, đêm lành lạnh thanh vắng, Bạch Đồng
chống cằm ngồi dưới ánh trăng nhìn Tần Phong và Lạc Vũ Minh đang đối
ẩm trong đình. Bọn họ uống với nhau rất vui vẻ. Tần Phong luôn tươi cười,
tiếng cười như tiếng ca réo rắt nhưng không hiểu tại sao Bạch Đồng cứ cảm
thấy nụ cười của y quá trống rỗng, còn ánh mắt lại rất lạnh lẽo và cô độc.
Nam Cung Lăng ở bên cạnh nàng ta thì lại nói: “Ta chưa từng thấy
huynh ấy cười vui vẻ như thế, hôm nay huynh ấy không được bình thường
cho lắm.”
Bạch Đồng nói: “Ta lại chẳng thấy huynh ấy vui vẻ chỗ nào cả…”
“Cô nương cũng thấy như vậy sao? Ta và huynh ấy quen nhau bao nhiêu
năm nay mà vẫn không thể nhìn thấu được huynh ấy. Chẳng hạn như, tại
sao huynh ấy lại cưới Long Thanh Nhi, ta không thể nào lý giải được. Đại
ca từng gặp vô số người, có loại nữ nhân nào mà huynh ấy chưa từng biết,
loại con gái được nuông chiều, ngang ngược như thế làm sao có thể khiến
huynh ấy động lòng?”
“Có lẽ huynh ấy vì danh tiếng, địa vị.”