ngồi bên cạnh Long bảo chủ. Những người được mời tham dự bữa tiệc cũng
không nhiều lắm, ngoại trừ Tần Phong, Nam Cung Lăng và Bạch Đồng thì
chỉ có vài vị chưởng môn các môn phái và phu thê Lạc Vũ Minh. Thật ra,
với thân phận của Bạch Đồng thì không có tư cách tham dự yến tiệc này
nhưng vì muốn gặp Phiêu Phiêu nổi danh bốn biển kia mà nàng ta đã bám
lấy Nam Cung Lăng, bắt hắn dẫn mình theo.
Long bảo chủ lên tiếng trước để phá vỡ bầu không khí ngượng ngập:
“Phiêu Phiêu cô nương nể mặt đến tham dự hôn lễ của tiểu nữ, đúng là vinh
hạnh của lão phu!”
“Long minh chủ, ngài nói thế làm Phiêu Phiêu tổn thọ mất. Nhận được
thiếp mời của ngài mới chính là vinh dự của Phiêu Phiêu!” Phiêu Phiêu đáp
lời, tuy khiêm tốn nhưng không khiến người ta cảm thấy hèn mọn. “Gả cho
Tần Phong chính là giấc mộng của biết bao thiếu nữ. Xem ra không chỉ ánh
mắt của Long tiểu thư rất độc đáo mà phúc phần của cô ấy cũng rất lớn!”
Long bảo chủ cười gượng, nói tiếp: “Đúng là tiểu nữ rất có phúc, có
điều hình thức của hôn lễ lần này có thay đổi đôi chút. Ba ngày sau tiểu nữ
sẽ tỷ võ chiêu thân.” Long bảo chủ nhìn Tần Phong với ánh mắt ám chỉ sâu
xa rồi nói thêm một câu: “Đương nhiên tỷ võ chiêu thân chỉ là hình thức mà
thôi, không có ý gì khác.”
Phiêu Phiêu làm như vô tình nhìn lướt qua Tần Phong, không hề cảm
thấy có gì ngạc nhiên. “Long tiểu thư thật không hổ là nữ tử giang hồ, làm
việc có cá tính, có đảm lược, quả là khiến người ta ngưỡng mộ!”
Long Thanh Nhi không lên tiếng nhưng nụ cười ngạo mạn không giấu
được sự hạnh phúc và thỏa mãn.
Người luôn rất kiệm lời như Tần Phong mà cũng nói chen vào: “Có
được một hồng nhan tri kỷ như Phiêu Phiêu cô nương mới là giấc mộng của
rất nhiều đàn ông trong thiên hạ chứ!”