“Đúng vậy. Ta còn tuyển chọn và mang tới cho phu nhân và Long tiểu
thư loại lụa thượng hạng nhất, mỏng như cánh ve. Ở kinh thành, chỉ có
hoàng thân quốc thích mới có được loại lụa này.”
“Mỏng như cánh ve?” Long phu nhân khẽ cong môi cười.
“Đúng vậy. Rất xứng với vẻ cao quý và trang nhã của phu nhân.”
Phiêu Phiêu chú ý tới Bạch Đồng đang ngồi cạnh Nam Cung Lăng, nháy
mắt một cái rồi cười, hỏi hắn: “Vị cô nương này là…?”
“Là bằng hữu của đại ca.” Nam Cung Lăng cười ngượng ngùng.
“Bằng hữu?” Phiêu Phiêu khẽ nhíu máy, nhìn Bạch Đồng, định nói gì
nhưng lại thôi.
Sau đó, mọi người bắt đầu tâng bốc nhau, kính rượu nhau, không khí có
vẻ thoải mái hơn nhiều.
Mọi người đang ăn uống say sưa thì Phiêu Phiêu quay sang nói với Lạc
phu nhân nãy giờ vẫn chỉ cúi đầu thưởng thức trà: “Thì ra là Lạc phu nhân,
thất kính rồi! Lần trước gặp mặt…”
Lạc phu nhân ngây người rồi ngẩng lên, nhìn thoáng qua Phiêu Phiêu
một cái. “Chúng ta chưa từng gặp nhau.” Nói xong, nàng ta lại cúi đầu tiếp
tục uống trà.
Những lời chưa được nói ra của Phiêu Phiêu đành bị nghẹn lại, khiến
nàng ta rất khó chịu.
“Ồ? Vậy chắc là ta đã nhớ lầm rồi. Gần đây trí nhớ của ta không được
tốt lắm.” Phiêu Phiêu cười, nói.
Lạc phu nhân vẫn cúi đầu, im lặng uống trà mà không đáp lời, giống
như bữa tiệc chén tạc chén thù này không liên quan gì tới mình vậy.