bữa tiệc ban nãy. Còn rượu thì được bày rất nhiều, vừa nhìn là biết Tần
Phong dự tính sẽ uống đến say.
Tần Phong nhẹ nhàng hỏi: “Phiêu Phiêu, cô nương quen biết Lạc phu
nhân sao?”
“Sao chuyện gì cũng không qua được mắt chàng vậy? Đúng là có quen
biết nhưng dường như nàng ấy cố ý né tránh ta. Có lẽ nàng ấy không muốn
để phu quân của mình biết được chuyện xảy ra năm xưa.”
Tần Phong vừa rót rượu vừa hỏi: “Chuyện gì vậy?”
“Nói ra thì cũng thật tức cười. Nàng ấy từng nhờ ta dạy cách quyến rũ
một người đàn ông.” Nhớ tới chuyện ấy, Phiêu Phiêu lại thấy buồn cười.
“Cái gì?” Ba người còn lại đồng thanh hỏi.
“Các người cũng cảm thấy rất lạ, đúng không? Lúc ấy ta cũng lấy làm lạ
vì khi đó nàng ấy còn đẹp và quyến rũ hơn bây giờ nhiều. Bây giờ nàng ấy
đẹp nhưng hơi u sầu khiến người ta không thể nắm bắt được, giống như một
thân xác không có linh hồn vậy. Khi đó phải nói là nàng ấy đẹp khuynh
quốc khuynh thành. Một nữ tử như thế thì cần gì phải quyến rũ đàn ông!”
“Mau nói vào trọng tâm đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Nam Cung
Lăng nôn nóng hỏi trước.
Phiêu Phiêu nhìn Tần Phong, thấy y cũng đang nhìn mình với ánh mắt
nghi hoặc nên bắt đầu kể lại.
“Đó là chuyện bảy, tám năm về trước. Có hai thiếu nữ đến phòng ta hỏi
ta có biết cách thức quyến rũ đàn ông hay không, còn cho ta năm mươi
lượng bạc, bảo ta đi theo họ để gặp một người.