Đó là lần đầu tiên ta nhìn thấy Lạc phu nhân, cũng là lần đầu tiên nhìn
thấy một nữ tử xinh đẹp như thế trên đời này, đẹp đến mức không ngôn từ
nào có thể miêu tả được, hoàn mỹ đến độ khiến nữ nhân trong thiên hạ phải
ghen tị.
Vừa nhìn thấy ta, nàng ấy đã ngượng ngùng nói với ta rằng: “Hãy dạy
cho ta cách khiến một người đàn ông phải si mê ta!”
Ta liền hỏi: “Sao cô nương phải học cái này? Với dung mạo tuyệt trần
của cô nương, chỉ cần một ánh mắt là mọi đàn ông trong thiên hạ sẽ phải
phủ phục dưới chân cô.”
Nàng ấy nói: “Chàng thì không. Chàng khác với những gã đàn ông tầm
thường.”
Ta nói: “Vậy thì ta chỉ có một cách! Ta nghĩ phương pháp này sẽ hiệu
nghiệm với bất cứ gã đàn ông nào. Có điều, cô nương bằng lòng hy sinh
những gì cho hắn?”
Nàng ấy do dự thật lâu rồi mới trả lời: “Có thể cho hết những gì ta có!”
Ta bảo nàng ấy thay y phục của ta, trang điểm tỉ mỉ cho nàng ấy và dạy
nàng ấy vài kỹ năng bí truyền của mình.”
Bạch Đồng đã đỏ mặt nhưng vẫn không nén được tò mò tiếp tục nghe
Phiêu Phiêu kể chuyện.
“Các người nhìn thấy hiện nay nàng ấy mặc y phục trắng, thuần khiết
như tiên nữ trên thiên giới nhưng năm đó, nàng ấy mặc y phục của ta, yêu
kiều, rực rỡ không sao tả xiết. Không cần nói bất cứ câu nào, không cần có
bất cứ hành động nào đã có thể khiến đàn ông phải tơ tưởng. Ta cứ ngỡ rằng
phàm là đàn ông thì không thể từ chối nàng ấy nhưng không ngờ chỉ vài
canh giờ sau đó, hai thiếu nữ kia lại dẫn ta tới gặp nàng ấy lần nữa. Lúc đó,
mắt nàng ấy vẫn còn rưng rưng lệ, trên người còn khoác chiếc áo của đàn