Long bảo chủ thấy thế thì không khỏi cảm thấy hơi nản. Ông ta vốn nghĩ
võ công của Lạc Vũ Minh rất khá nên có ý định lôi kéo hắn, không ngờ phu
thê họ lại không biết thời thế như vậy, ngay trong buổi tiệc mà không nể
nang gì ông ta, khiến ông ta mất mặt.
Vì thế ông ta vội vàng kết thúc bữa tiệc để có tính toán khác.
*
* *
Cuối cùng buổi tiệc xã giao giả dối, vô vị cũng kết thúc, Bạch Đồng mệt
tới nỗi người rã rời. Trong buổi dạ yến này, ngoại trừ việc nhìn hai nữ nhân
lợi hại kia thi nhau thể hiện sự khôn khéo, thủ đoạn ra thì những người còn
lại đều tâng bốc, bợ đỡ nhau. Bạch Đồng đang hối hận vì tốn nhiều công
sức để rồi tự chuốc khổ vào mình thì Nam Cung Lăng tới tìm nàng ta.
“Có chuyện gì không? Ta mệt rồi!” Bạch Đồng uể oải nói.
“Đương nhiên là chuyện cô nương thích rồi. Đại ca mời Phiêu Phiêu cô
nương nâng chén cùng tán gẫu, cô có đi không?”
Bạch Đồng chớp mắt vài cái vẻ không dám tin, hưng phấn nói: “Thật
sao? Còn có ai nữa?”
“Không có ai. Đại ca bảo ta qua. Ta thấy cô có một mình chắc là buồn
chán lắm nên sang hỏi xem cô có muốn đi không.”
“Đi, đương nhiên là đi rồi!” Bạch Đồng vội vàng gật đầu. Lúc nãy, trong
bữa tiệc nàng ta đã nhận ra Tần Phong và Phiêu Phiêu có quan hệ đặc biệt,
quả nhiên là khác thường.
Khi bọn họ tới phòng của Tần Phong thì Phiêu Phiêu đã ngồi bên bàn
rượu. Bốn món nhắm đơn giản trên bàn thoạt nhìn giống mấy món ăn trong