ông. Nàng ấy nói với ta, người đàn ông đó chẳng những không bị quyến rũ
mà còn đuổi nàng ấy đi.
Khi đó ta nghĩ, nếu người này không hề tơ tưởng gì tới nàng ấy thì sẽ
không khoác thêm áo cho nàng ấy. Đứng trước một nữ tử như thế, đã động
lòng mà còn có thể kìm giữ được mình thì chắc chắn đây không phải là một
người đàn ông tầm thường.
Ta định khuyên nàng ấy mọi chuyện không thể quá cưỡng cầu nhưng
thấy nàng ấy đã quyết ý, ta cũng không thể nói gì hơn, đành đưa cho nàng
ấy xuân dược mà ta đã đặc chế…”
“Xuân dược?” Tần Phong làm rơi chén rượu vừa bưng lên xuống mặt
bàn làm rượu bắn tung tóe mà y vẫn không hề hay biết, trên mặt chỉ có vẻ
kinh ngạc và phẫn nộ.
Ba người còn lại đều ngạc nhiên nhìn Tần Phong. Y không phải là người
nghe chuyện của người khác mà lại nhập tâm như thế, càng không dễ dàng
để lộ cảm xúc thật của mình, trừ phi…
Phiêu Phiêu ngẩn ngơ nhìn phản ứng khác thường của Tần Phong, bỗng
hiểu ra tất cả. “Bao nhiêu năm qua, ta vẫn không sao hiểu nổi rốt cuộc
người đã từ chối nàng ấy là người như thế nào, hắn ta có gì đặc biệt vì khi
nãy ta cảm thấy loại người như Lạc Vũ Minh không xứng như vậy. Đừng
nói gã đàn ông đó chính là… chàng!”
Tần Phong không hề phủ nhận, chỉ nhìn chén rượu trước mặt rồi cười
khổ một tiếng, sau đó nhặt cái chén không, đưa lên miệng.
Bạch Đồng và Nam Cung Lăng há hốc miệng cả buổi, không sao khép
lại được.
Lạc phu nhân? Chưa nói đến chuyện sao nàng ta phải quyến rũ Tần
Phong vội, chỉ tính việc nàng ta quyến rũ bằng hữu của phu quân mình thôi