mức khiến chàng mất đi sự tự chủ, trừ phi… lý trí của chàng vốn đã mất đi
sức kháng cự rồi.”
Tần Phong không trả lời nàng ta mà đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, nhìn
bóng cây lê khẽ đung đưa trong gió thu. Lại vào thu rồi, y ghét nhất là mùa
thu, bởi mỗi khi y nhìn thấy lá cây trổ vàng, lá vàng phủ đầy mặt đất thì lại
nhớ tới hình bóng lẻ loi, cô độc dưới gốc cây hoa vàng ấy, nhớ tới những ký
ức đã phủ bụi ấy.
“E là chỉ có nữ nhân như thế mới có thể khiến chàng nhớ mãi không
quên.” Phiêu Phiêu thấy Tần Phong nhìn ra cửa sổ thất thần thì không khỏi
cảm thấy chua xót trong lòng. Sáu năm chờ đợi ròng rã mà nàng ta vẫn
không thể có được trái tim của y.
Tần Phong hạ giọng quát: “Ta đã nói là đừng nhắc đến nàng ấy trước
mặt ta!”
“Không nhắc tới thì chàng sẽ quên được sao? Bất luận chàng uống bao
nhiêu rượu thì vẫn không nhầm ta là nàng ấy, chứng tỏ dù say đến cỡ nào
thì trong đầu chàng, nàng ấy vẫn rất rõ ràng.”
“Phiêu Phiêu, Nam Cung Bùi Hiền là một người đàn ông tốt, hắn có thể
cho nàng hạnh phúc. Nàng đã lãng phí quá nhiều thời gian vì ta, ta không
đáng được như vậy đâu.” Tần Phong khuyên nhủ một cách chân thành. Nếu
là người khác, y sẽ không nói thế nhưng Phiêu Phiêu thì đặc biệt hơn. Trong
lúc y bất lực nhất, chính Phiêu Phiêu đã cứu y.
“Trừ phi chàng không cần ta nữa…”
“Ta chưa bao giờ cần.”
“…”
*