* *
Đêm khuya lạnh lẽo, những chiếc lá vàng rơi trên mặt đất bị gió thu hiu
hắt thổi tung bay theo đám bụi mù. Tần Phong tiễn Phiêu Phiêu rồi lẳng
lặng ngồi một mình trên tảng đá cách xa nhà thủy tạ, nhìn đám lá bay đầy
trời.
Y chỉ muốn ngồi đây ngắm nhìn dòng nước đang lặng lẽ chảy xuôi,
ngắm những cánh hoa lê héo úa, ngắm ánh trăng sáng tỏ, nhớ lại hình bóng
vẫn in sâu trong lòng mình.
Ai ngờ, giọng nói êm dịu mà y ngày nhớ đêm mong bỗng vang lên từ
đằng sau: “Ta có thể nói với chàng vài câu không?”
Không cần quay đầu lại y cũng nhận ra đó là giọng nói mà mình không
muốn nghe nhất vào lúc này, là người mà y không muốn nhìn thấy nhất vào
lúc này: Mạc Tình – bây giờ đã là Lạc phu nhân.
“Giữa chúng ta còn có gì để nói chứ, Lạc phu nhân?”
Im lặng một lúc lâu, y nghe thấy tiếng hít thở nhẹ nhàng khẽ lan trong
không khí. “Chúc mừng chàng sắp thành thân!”
“Ồ, đa tạ phu nhân đã có ý đến chúc mừng ta!”
Y cất bước chuẩn bị đi khỏi đó thì Lạc phu nhân bỗng nói tiếp: “Chàng
có thể nghe ta nói hết không? Ta chỉ nói vài câu thôi.”
Y dừng chân. “Nói đi!”
“Long Thanh Nhi định tỷ võ chiêu thân chỉ là vì nàng ta muốn xác định
xem rốt cuộc thì chàng có để tâm đến nàng ta hay không, nàng ta dùng
phương thức cực đoan ấy để thăm dò tấm chân tình của chàng. Nữ nhân