giang hồ trở nên muôn màu muôn vẻ, và họ đã được viết thành truyền kỳ.
===================================================
=========================
Đã lâu năm lắm rồi trời mới giáng xuống một trận tuyết lớn thế này. Gió
bắc buốt thấu xương cuốn theo lớp tuyết dày che kín cả trời đất, trong nháy
mắt đã khiến chốn núi non cô quạnh này bị bao phủ trong làn tuyết trắng
xóa.
Bên cạnh rừng đá dưới chân núi có một căn nhà làm bằng đá trơ trọi.
Rừng cây bên ngoài đã bị tuyết trắng tinh khôi che phủ nên càng làm nổi
bật vẻ cô tịch của căn nhà. Mặc dù cửa sổ của ngôi nhà đá đã được che chắn
bằng hai lớp gỗ dày nhưng gió vẫn thốc vào từ khe hở giữa hai cánh cửa,
khiến bên trong căn nhà cũng không mấy ấm áp.
Trong nhà, một ông lão tuổi đã ngoài sáu mươi đang ngồi chép sách bên
chiếc bàn đá bóng loáng do ma sát lâu ngày. Khuôn mặt lão thoạt nhìn gầy
gò, xương xẩu nhưng những ngón tay thì hết sức mạnh mẽ, nét chữ cứng
cáp, sắc sảo. Bên cạnh lão là một thiếu nữ chừng mười bốn, mười lăm tuổi,
khoác chiếc áo lông chồn trắng, ngồi sưởi ấm bên lò than. Trên gương mặt
bầu bĩnh, nõn nà là đôi mắt đen lanh lợi và hai má lúm đồng tiền nhỏ xinh,
mỗi khi cô nương này cười, người ta sẽ cảm thấy ngọt ngào như ướp mật.
Cô nương ấy đang tẩn mẩn đọc những bí mật võ lâm mà ông lão đang
chỉnh sửa. Trong ánh nến chập chờn lay động, trang bìa của cuốn sách hiện
lên hai chữ, mang đầy màu sắc truyền kỳ: Tần Phong.
Đối với người trong giang hồ, hai tiếng Tần Phong này không hề xa lạ,
bởi y chính là nhân vật đáng được truyền tụng nhất trong vài năm gần đây.
Cho dù là người mới bước chân vào giang hồ thì chắc chắn cũng đã từng ít
nhiều nghe những chuyện có liên quan đến y. Ít nhất là phải biết Tần Phong
có một thanh kiếm giết người không thấy máu, có võ công không ai sánh