những gì ta nói là không hề phóng đại. Hắn có sức quyến rũ mà nữ nhân
không thể cưỡng lại được…”
“Ồ?!”
Bạch Đồng đang nghiêng đầu tưởng tượng bộ dạng của Tần Phong thì
bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa rất dữ dội. Trong tiếng gió rít gào như thế
mà có thể tạo ra tiếng gõ cửa lớn như vậy, đủ thấy công lực của người này
không phải hạng tầm thường.
Bạch Hiểu Sinh cẩn thận thổi khô những tờ giấy còn đượm nét mực, đợi
nét chữ đã khô hẳn thì mới chậm rãi đi tới, tháo thanh cài cửa ra.
Qua khe cửa vừa được mở hờ, lão liếc nhìn người tới một cái. Ánh mắt
vốn thờ ơ bỗng sáng rực, Bạch Hiểu Sinh vội vàng mở rộng cửa.
Hiếm khi nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của ông nên Bạch Đồng cũng đưa
mắt nhìn sang. Trong gió tuyết, một chàng trai khoác chiếc áo choàng màu
xanh đen, chiếc mũ che non nửa khuôn mặt y. Mái tóc của y cũng đã đóng
băng, dán vào má nên từ góc nhìn của Bạch Đồng, nàng ta không thể nhìn
rõ dung mạo của người này, chỉ cảm thấy dáng người cao lớn sừng sững
trong gió tuyết lạnh thấu xương ấy rất giống với bầu trời trong giờ khắc
này: hết sức cao xa, thâm sâu vô cùng.
Chàng trai vừa nhìn thấy Bạch Hiểu Sinh thì hành lễ thật trang trọng.
“Bạch tiền bối, vãn bối là Tần Phong.”
Tần Phong!
Vừa nghe thấy hai tiếng này, suýt nữa cuốn bí kíp trên tay Bạch Đồng
rơi xuống lò than, may mà cô nương ta nhanh tay lẹ mắt nên cứu vãn kịp
thời, không để tâm huyết của ông tan trong mồi lửa.