Chương mười lăm
Ugwu bước ra khỏi xe, đi vòng ra phía sau, mở cốp. Hắn để bao cá khô
lên trên một cái bao khác to hơn đựng garri, đội cả hai bao lên đầu rồi theo
Ông Chủ leo lên cái cầu thang cũ kỹ ọp ẹp vào trong một ngôi nhà sáng lờ
mờ được dùng làm trụ sở của công đoàn. Ông Ovoko cũng lên gặp họ.
“Mang mấy cái bao này vào trong kho”, ông ta chỉ ngón tay vào trong kho
bảo Ugwu làm như hắn không biết gì hết sau bao nhiêu lần đã mang thức ăn
đến cho người tị nạn. Trong kho trống rỗng ngoại trừ một bao gạo nhỏ trong
góc, đám mọt gạo bò lúc nhúc.
“Tình hình như thế nào? A na-emekwa?” Ông Chủ hỏi.
Ông Ovoko xoa tay. Ông ấy có bộ mặt buồn thảm của một người nói
đơn giản là từ chối được an ủi. “Bây giờ không ai còn muốn cho từ thiện
nữa. Mấy người này cứ đến xin thực phẩm rồi hỏi xin việc làm. Ông biết
đấy, họ về từ miền Bắc và không mang theo được gì cả. Sạch bách.”
“Tôi biết họ về đây không có tài sản, ông bạn! Đừng có diễn thuyết với
tôi!” Ông Chủ ngắt lời.
Ông Ovoko thụt lùi. “Tôi chỉ nói là tình trạng rất nghiêm trọng. Ban
đầu mọi người ồ ạt mang thực phẩm đến cho, nhưng bây giờ họ lảng đi.
Chuyện này có thể sẽ là thảm họa nếu chiến tranh xảy ra.”
“Chiến tranh sẽ không xảy ra.”
“Thế thì tại sao Gowon vẫn tiếp tục phong tỏa chúng ta?”
Ông Chủ tảng lờ câu hỏi và quay đi. Ugwu đi theo.
“Dĩ nhiên người ta có đem thực phẩm đến. Nhưng chắc là cái thằng ngu
ấy dấm dúi mang về cho gia đình hắn”, Ông Chủ nói lúc ông nổ máy.
“Vâng, thưa ông”, Ugwu đáp. “Cho dù ông ta đã có cái bụng phệ như
thế.”