“Anh không nên nặng lời sỉ vả tôi, Odenigbo.”
“Lời nói thật trở thành lời sỉ vả.”
Im lặng bao trùm, tiếng cửa trước ken két mở ra rồi đóng sầm lại. Cô
Adebayo đã bỏ về. Ugwu đứng dậy khi hắn nghe giọng của Olanna. “Điều
này không thể chấp nhận được, Odenigbo! Anh phải xin lỗi cô ấy.”
Câu nói của nàng làm hắn sợ hãi bởi vì ít khi nàng nói lớn. Lần cuối
cùng hắn nghe nàng to tiếng xảy ra đã rất lâu, lúc có chuyện không hay mấy
tuần trước khi Bé By ra đời, khi đó Richard cũng không còn đến chơi và mọi
chuyện đang mấp mé ở bên bờ vực tan vỡ. Trong khoảnh khắc, Ugwu không
nghe thấy gì cả — có lẽ Olanna cũng bỏ đi — rồi hắn nghe thấy Okeoma
đọc thơ. Ugwu cũng biết bài thơ này: Nếu mặt trời không chịu mọc, chúng
tôi sẽ bắt mặt trời phải mọc. Lần đầu tiên Okeoma đọc bài thơ này, cùng
ngày với tờ báo Renaissance được đổi tên thành Biafran Sun, Ugwu đã nghe
bài thơ và thấy lòng đầy phấn khởi, nhất là câu thơ mà hắn rất thích. Những
cái bình đất sét được nung bằng lòng hăng say, làm mát chân ta khi ta trèo
lên. Bây giờ, cũng chính câu thơ ấy và bài thơ ấy làm hắn cay mắt. Bài thơ
làm hắn nhớ ngày trước khi Okeoma đọc cho mọi người nghe những bài thơ
anh viết về người Igbo có mông bị ghẻ lở khi anh ta đi vệ sinh vào những
cái bồn cầu nhập cảng từ nước ngoài, những ngày mà cô Adebayo và Ông
Chủ cãi vã lẫn nhau nhưng không chấm dứt buổi họp mặt chiều tối bằng
cách làm cô giận sầm sập mà bỏ đi, những ngày hắn vẫn còn đãi mọi người
món xúp ớt. Bây giờ hắn chỉ dọn hạt kola thôi.
Một lúc sau, Okeoma cũng ra về và Ugwu lại nghe Olanna nói to. “Anh
phải xin lỗi cô ấy, Odenigbo!”
“Vấn đề không phải là anh có nợ cô ấy một lời xin lỗi hay không mà là
anh có nói sự thật hay không”, Ông Chủ nói. Olanna nói cái gì đó mà Ugwu
không thể nghe được và hắn thấy Ông Chủ nói, giọng dịu hẳn lại, “Được rồi,
nkem, anh sẽ làm việc đó”.
Olanna đi vào bếp. “Chúng tôi ra phố”, nàng nói. “Ra khóa cửa nhé.”
“Vâng, thưa cô.”