có lý do gì để báo động cả.” Giáo sư Uzomaka ở đối diện với nhà của bác sĩ
Okeke bị mấy lính canh gác ở cổng đuổi về ba lần. Mất ba ngày họ mới để
ông đi, sau khi ông thề sẽ trở lại; ông chỉ đưa vợ con về làng bởi vì vợ ông
lo lắng quá.
“Ugwuanyi!”
Ugwu nhìn lên và thấy dì đang đi về hướng của hắn từ sân trước. Hắn
đứng dậy.
“Cháu chào dì!”
“Dì gõ cửa trước một lúc rồi.”
“Xin lỗi ạ. Cháu không nghe thấy.”
“Cháu ở nhà một mình thôi sao? Ông chủ của cháu đâu?”
“Ông Chủ và cô chủ đi ra phố. Hai người đưa Bé By theo.” Ugwu nhìn
mặt dì. “Có việc gì không dì?”
Dì mỉm cười. “Mọi chuyện bình thường, yên ổn, o di mma. Bố cháu
nhờ dì nhắn tin. Bố mẹ cháu sẽ tổ chức lễ mang rượu cho Anulika vào thứ
Bảy tuần tới.”
“Thế à, tuần tới?”
“Tốt hơn hết là làm bây giờ trước khi đánh nhau nếu người ta quyết
định đánh nhau.”
“Đúng vậy.” Ugwu nhìn lảng ra chỗ khác, hướng cây chanh. “Thế là
Anulika thật sự lập gia đình.”
“Có phải cháu định cưới em của mình không đấy?”
“Chúa phạt chết.”
Dì đưa tay nhéo cánh tay hắn một cái. “Nhìn cháu kìa, thành đàn ông
rồi. Này, chừng vài năm nữa sẽ đến lượt cháu.”
Ugwu cười. “Dì và mẹ cháu phải là người tìm vợ cho cháu khi đến lúc,
dì ạ.” Hắn nói với vẻ ngoan ngoãn giả vờ. Hắn kể cho dì nghe Olanna đã bảo
với Ugwu rằng hai người sẽ cho Ugwu đi học đại học sau khi hắn học hết