“Ojukwu là một người rất có tài.”
“Đúng vậy, nhưng tất cả chúng ta cũng có thể làm những việc như thế
để giúp lẫn nhau, thật đấy.”
“Không đâu, thưa cô. Chúng ta không giống như những người Hausa.
Cuộc tấn công trả thù xảy ra là tại vì người ta bắt buộc mình.”
Chữ tấn công trả thù của hắn phát âm cũng khá giống như cách nàng
phát âm. Hắn tin chắc thế.
Olanna lắc đầu nhưng làm thinh một hồi rất lâu. “Sau lễ hỏi em gái của
em, chúng tôi sẽ đi Abba chơi ít lâu vì trường đại học bây giờ rất vắng vẻ”,
cuối cùng nàng nói. “Em có thể ở với gia đình em nếu muốn. Khi về chúng
tôi sẽ đón em. Chúng tôi sẽ không đi quá một tháng, đó là lâu nhất. Quân đội
của chúng ta sẽ đẩy lùi đám Nigeria trong vòng một, hai tuần.”
“Con sẽ đi với cô và Ông Chủ, thưa cô.”
Olanna mỉm cười, nàng cũng thầm mong hắn nói thế. “Nồi xúp này
không chịu đặc gì cả”, nàng lẩm bẩm một mình. Xong rồi nàng kể cho hắn
nghe lần đầu tiên nàng nấu xúp, lúc đó nàng chỉ là một cô bé, nàng nấu thế
nào mà phần nửa dưới của nồi xúp bị cháy xém thành màu tím, tuy vậy món
xúp vẫn rất ngon. Hắn hoàn toàn bị giọng nói của Olanna thu hút, vì thế hắn
không nghe tiếng bùm-bùm-bùm vọng lại từ một nơi xa xa nào đó ở ngoài
kia, cho đến khi nàng ngừng khuấy và nhìn lên.
“Cái gì thế?” Nàng hỏi. “Em có nghe thấy không, Ugwu? Cái gì thế?”
Olanna bỏ cái muôi xuống và chạy vào phòng khách. Ugwu đi theo.
Ông Chủ đang đứng cạnh cửa sổ, tay cầm tờ Biafran Sun gấp lại.
“Cái gì thế?” Olanna hỏi. Nàng kéo Bé By về hướng nàng.
“Odenigbo!”
“Họ đang tấn công”, Ông Chủ bình thản nói. “Anh nghĩ hôm nay chúng
ta nên đi tản cư.”
Rồi thì Ugwu nghe thấy tiếng còi inh ỏi bên ngoài. Bất thình lình hắn
sợ đi ra ngoài cửa, ngay cả đi đến bên cửa sổ để nhìn ra.