Ông Chủ mở cửa. Chiếc xe Morris Minor màu xanh lá cây phanh lại
vội vàng đến nỗi một bánh trượt ra khỏi đường xe chạy, nghiến lên bụi hoa
huệ tây trồng dọc theo sân cỏ. Ugwu ngạc nhiên thấy là ông ta chỉ mặc mỗi
cái áo may ô và quần. Chân đi dép dùng trong phòng tắm.
“Tản cư ngay lập tức! Quân đội Liên bang đã vào Nsukka! Chúng tôi
đang tản cư đây. Ngay lập tức! Tôi đi tất cả các nhà vẫn còn người ở để
thông báo. Di tản ngay lập tức!”
Nói xong, ngay tức khắc, ông hối hả lui xe và lái đi, bấm còi inh ỏi,
Ugwu nhận ra ông chính là Vincent Ikenna, người giữ sổ sách văn thư. Ông
có đến đây vài lần. Ông thích uống bia với Fanta.
“Lấy một số đồ cần dùng, nkem”, Ông Chủ nói. “Anh sẽ kiểm tra nước
trong xe. Ugwu, khóa cửa nhanh lên! Nhớ kiểm tra căn phòng của em.”
“Igini? Đồ gì?” Olanna hỏi. “Em phải lấy những gì?”
Bé By bắt đầu khóc ré lên. Rồi cái tiếng động ấy lại cất lên, bùm-bùm-
bùm, gần hơn và to hơn.
“Không lâu lắm đâu, mình sẽ trở lại nhanh thôi. Chỉ lấy vài thứ cần
thiết, quần áo.” Ông Chủ ra dấu bâng quơ trước khi ông chụp lấy chùm chìa
khóa trên giá.
“Em vẫn còn đang nấu”, Olanna nói.
“Bỏ vào trong xe”, Ông Chủ nói.
Olanna có vẻ ngân ngơ. Nàng gói nồi xúp bằng một cái khăn lau bát và
mang nó ra xe. Ugwu chạy vòng vòng, quơ ném tất cả mọi thứ vào trong
mấy cái túi: quần áo và đồ chơi của Bé By, bánh bích quy trong tủ lạnh,
quần áo của hắn, của Ông Chủ, mấy tấm vải quấn và áo đầm của Olanna.
Hắn ước gì hắn biết nên mang theo những thứ gì. Hắn ước gì những tiếng nổ
đừng có vẻ như đến gần hơn. Hắn ném mấy cái túi vào băng ghế xe phía sau
rồi chạy vụt vào khóa cửa, kéo rèm. Ông Chủ đang bóp còi bên ngoài. Hắn
đứng giữa phòng khách, thấy chóng mặt. Hắn cần đi tiểu. Hắn chạy vào nhà
bếp, tắt lò. Ông Chủ gọi to tên hắn. Hắn quơ mấy tập ảnh trên kệ và lấy luôn