ba album ảnh Olanna đã cẩn thận xếp hình vào rồi chạy ra xe. Hắn chỉ mới
vừa đóng cửa xe là Ông Chủ đã chạy vụt đi. Đường vắng vẻ, trống trơn đến
ghê rợn.
Ở cổng, lính Biafra vẫy tay cho phép xe chạy qua. Họ có vẻ khác biệt
đáng nể trong bộ đồng phục bằng ka ki, giày ống bóng loáng và phù hiệu
nửa mặt trời vàng đính bên tay áo của họ. Ugwu ước gì mình ở trong nhóm
này. Ông Chủ vẫy tay nói, “Làm việc tốt lắm!”.
Bụi bốc xoáy lên xung quanh, giống như là nhìn xuyên qua một tấm
màn nâu. Đường chính đông nghẹt; đàn bà đội thùng trên đầu và địu con sau
lưng. Trẻ em đi chân không, mang theo những bọc quần áo hay khoai lang
hay mấy cái hộp. Đàn ông đẩy xe đạp. Ugwu tự hỏi tại sao họ lại xách theo
mấy cái lồng đèn đốt bằng dầu hỏa, mặc dù trời chưa tối. Hắn thấy một đứa
bé vấp ngã và mẹ nó cúi xuống lôi nó lên. Hắn nghĩ đến gia đình, đến bọn
em nheo nhóc, bố mẹ và Anulika. Họ an toàn. Họ không phải chạy giặc bởi
vì họ ở chỗ quá xa quá vắng. Điều này có nghĩa là hắn không thể dự đám
cưới của Anulika, và hắn không thể ôm Nnesinachi như dự định. Nhưng hắn
sẽ trở về rất sớm. Chiến tranh chỉ kéo dài đủ lâu để quân đội Biafra tống tiễn
đám Nigeria về chầu trời. Lúc ấy hắn sẽ được nếm cái ngọt ngào của
Nnesinachi, hắn sẽ vuốt ve làn da thớ thịt mềm mại của cô nàng.
Ông Chủ lái xe chầm chậm vì đường đông nghẹt và bị cấm đường,
nhưng chậm nhất là lúc họ đến đồi Milliken. Mấy chiếc xe tải phía trước có
in khẩu hiệu KHÔNG AI BIẾT NGÀY MAI trên sườn xe. Lúc nó bò lên
dốc cao, một người thanh niên nhảy ra và chạy theo xe, tay cầm một thanh
gỗ, sẵn sàng chèn vào bánh xe sau nếu chiếc xe tải tụt dốc.
Cuối cùng khi họ đến Abba, trời sập tối, kính xe phủ bụi vàng và Bé By
đã ngủ vùi.