Sau khi họ đi khỏi, Ugwu nghe có tiếng gõ thật nhẹ ở cửa sau và đi ra
xem đó là ai.
“Chinyere”, hắn ngạc nhiên nói. Cô ấy chẳng bao giờ đến sớm thế và
cũng chưa bao giờ đến gian nhà chính.
“Sáng sớm mai em và bà chủ cùng với tụi trẻ sẽ về làng. Em đến để
chúc anh ở lại mạnh giỏi. Ka o di.”
Ugwu chưa bao giờ nghe cô ta nói nhiều như vậy. Hắn không biết phải
trả lời thế nào. Hai người im lặng nhìn nhau một lúc lâu.
“Chúc em bình an”, hắn nói. Hắn nhìn cô đi đến hàng giậu chia cách
hai nhà và chui qua. Cô ấy sẽ không còn xuất hiện ờ phòng hắn ban đêm và
nằm ngửa, im lặng xoạc chân ra, ít nhất cũng phải một thời gian rất lâu. Hắn
cảm giác như có một khối nặng xa lạ đè nghiến trong đầu mình. Những thay
đổi ồ ạt kéo đến trong đời nhưng hắn không thể làm gì để giảm tốc độ của
những thay đổi này.
Hắn ngồi xuống và nhìn chằm chặp vào bìa của cuốn Hồ sơ Pickwick.
Sân sau đầy vẻ yên tĩnh và trầm lắng, trong những tiếng xao xác nhẹ nhàng
của cây xoài và mùi chín ngấu như rượu của mấy trái điều. Vẻ yên tĩnh này
bao phủ lên những điều hắn thấy xung quanh mình. Khách đến chơi càng lúc
càng ít đi. Ban đêm, những con đường dẫn vào ký túc xá của đại học trở nên
vắng vẻ như bãi tha ma, bao trùm thứ ánh sáng lóng lánh của sự im lặng và
trống vắng. Tiệm Đông Phương cũng đóng cửa. Bà chủ của Chinyere là một
người trong rất nhiều người ở các gia đình đã bỏ đi; đám người giúp việc
của họ mua mấy thùng giấy khổng lồ ngoài chợ và mấy chiếc xe rời trường
đại học, đôi khi có thùng xe xệ xuống vì chở quá nặng. Nhưng Olanna và
Ông Chủ không chuẩn bị thu gom gì cả. Họ nói là chiến tranh sẽ không xảy
ra và mọi người xung quanh chỉ lo sợ thái quá. Ugwu biết những gia đình
kia đã được thông báo là họ có thể cho đàn bà và trẻ em về quê của họ,
nhưng đàn ông thì không được phép. Bởi vì nếu đám đàn ông cũng đi nốt thì
có nghĩa là mọi người đều lo sợ, trong khi không có gì đáng phải lo sợ cả.
“Không có lý do gì để báo động cả” là câu mà Ông Chủ rất hay nói. “Không