“Cái thằng ngu xuẩn Gowon tuyên bố mang tai ương khổ sở cho một
con số ít nhất cũng cỡ hai triệu người tị nạn. Hắn tưởng những người chết đó
chỉ là mấy con gà và chỉ có thân nhân của mấy con gà chết trở về nhà của họ
hay sao?”
“Không, thưa ông.” Ugwu nhìn ra cửa sổ. Lòng hắn tràn ngập nỗi buồn,
đến đây để cho garri và cá khô những người trước kia đã từng tự nuôi bản
thân ở miền Bắc, để lắng nghe Ông Chủ lải nhải cùng một luận điệu hết tuần
này sang tuần khác. Hắn thò tay sắp xếp lại cho ngay ngắn sợi dây đang
đong đưa ở kính chiếu hậu. Buộc ở đầu sợi dây là một vật kỷ niệm bằng
nhựa có sơn hình một nửa mặt trời màu vàng trên nền đen.
Sau đó, hắn ngồi trên bậc thềm sau nhà đọc quyển Hồ sơ Pickwick
,
thường xuyên ngừng đọc để suy nghĩ và ngắm mấy cái lá ngô mảnh mai
đong đưa trong gió nhẹ, không ngạc nhiên khi nghe Ông Chủ lên giọng như
quát tháo trong phòng khách. Ông Chủ luôn luôn dễ nổi cáu trong những
ngày như ngày hôm nay.
“Thế còn các đồng nghiệp của chúng ta ở Ibadan, Zaria và Lagos? Ai là
người lên tiếng? Họ cứ im thin thít khi cái đám chính khách lưu vong da
trắng cổ vũ mấy người nổi loạn giết dân Igbo. Các bạn sẽ là một trong
những người bị giết nếu bạn tình cờ không ở trong đất Igbo! Các bạn có thể
có bao nhiêu lòng từ tâm chứ?” Ông Chủ quát to.
“Làm sao anh dám nói tôi không có lòng thương người chứ! Nếu tôi
nói ly khai không phải là cách duy nhất để duy trì an ninh, điều đó không có
nghĩa là tôi không có lòng thương người!” Người nói là cô Adebayo.
“Thế anh chị em, họ hàng của cô có bị giết không? Cậu của cô có bị
giết không? Tuần tới cô đi về với tộc người của cô ở Lagos và không ai quấy
nhiễu cô bởi vì cô là người Yoruba. Không phải chính người dân của cô đã
giết dân Igbo ở Lagos hay sao? Không phải một nhóm tù trưởng bộ lạc của
cô đã đi lên miền Bắc để cảm ơn mấy lão vua chúa vương giả đã nhân
nhượng tha cho người Yoruba hay sao? Thế thì cô còn nói gì nữa chứ? Làm
sao ý kiến của cô còn có giá trị chứ?”