Arize nhún vai. “Bọn em nghe tin đồn là họ đã làm cái trò này ở
Kaduna và Zaria kể từ khi đảo chính; họ đi ra đường và tấn công người Igbo
vì họ nói cuộc đảo chính là do người Igbo gây ra.”
“Ezi okwu? Thật vậy sao?”
“Vâng, thưa cô”, Ibekie nói nhanh, như là anh ta chờ đã lâu một cơ hội
để nói. “Chú của tôi ở Ebutte Metta không ngủ ở nhà nữa từ khi có cuộc đảo
chính. Láng giềng của ông toàn là người Yoruba, họ nói với ông là có vài
người đến lùng kiếm ông. Ông ngủ ở các nhà khác nhau mỗi đêm, trong khi
ông lo côngchuyện buôn bán hằng ngày. Ông đã cho các con về quê.”
“Ezi okwu?Thật vậy sao?” Olanna lặp lại. Nàng cảm thấy hoang mang.
Nàng không thể ngờ rằng sự thể lại ra nông nỗi này; ở Nsukka, cuộc sống
biệt lập, tin tức chỉ nghe loáng thoáng, hoạt độngchỉ là những cuộc họp mặt
buổi tối, những bài phê phán của Odenigbo và những bài báo đầy nhiệt
huyết.
“Mọi chuyện rổi sẽ lắng dịu thôi”, Arize nói, và chạm vào cánh tay của
Olanna. “Đừng lo!”
Olanna gật đầu, nhìn ra ngoài và thấy dòng chữ được tô đậm trên một
chiếc xe tải gần đó: KHÔNG CÓ ĐIỆN THOẠI TỚI THIÊN ĐÀNG. Nàng
không thể nào tin được mình từ chối tông tích dễ dàng đến thế chối bỏ
không nhận mình là người Igbo.
“Con bé sẽ mặc cái áo đầm trắng đó vào buổi lễ đặt tên thánh, chị ạ”,
Arize nói.
“Gì cơ, Arize?”
Arize chỉ vào bụng mình. “Con đỡ đầu của chị sẽ mặc cái áo đầm trắng
đó trong lễ đặt tên thánh. Cảm ơn chị nhiều.”
Ánh mắt rạng ngời của Arize làm Olanna mỉm cười; tình hình rồi sẽ dịu
đi thôi. Nàng cù Bé By nhưng nó không cười. Bé By nhìn nàng chằm chặp
bằng đôi mắt khiếp đảm còn chưa khô nước mắt.