Chương mười chín
Ugwu ngồi trên bậc thềm dẫn ra sân sau. Những giọt mưa rơi trên lá
cây, không khí có mùi ẩm ướt, hắn và Harrison nói về chuyến đi sắp tới của
Richard.
“Tufia! Không hiểu tại sao ông chủ lại muốn xem cái ngày hội quỷ ở
làng của chú mày”, Harrison nói. Ông ta ngồi dưới Ugwu vài bậc thềm;
Ugwu có thể nhìn thầy khoảng đầu hói của ông ta.
“Có thể ông Richard muốn viết sách về quỷ sứ”, Ugwu trả lời. Dĩ nhiên
ori-okpa không phải là ngày hội quỷ, nhưng hắn không nên bất đồng ý kiến
với Harrison. Hắn cần Harrison ở trong trạng thái vui vẻ để hắn có thể hỏi
ông về hơi cay. Hai người im lặng một lúc lâu, nhìn mấy con kền kền bay
lượn trên đầu; nhà hàng xóm vừa mới giết một con gà.
“À, mấy quả chanh này đã chín rồi”, Harrison chỉ về phía cây chanh.
“Tôi dùng mấy quả tươi để làm bánh meringue
“, ông nói thêm bằng tiếng
Anh.
“Me-rinh là cái gì?” Ugwu hỏi. Harrison sẽ thích nghe những câu hỏi
như thế này.
“Chú mày không biết nó là cái gì à?” Harrison cười. “Đó là thức ăn của
người Mỹ. Tôi sẽ làm để ông chủ mang đến đây khi cô chủ của chú mày từ
London về. Tôi biết cô ấy sẽ thích loại bánh này.” Harrison quay sang liếc
nhìn Ugwu. Ông ta trải tờ báo xuống trước khi ngồi lên bậc thềm; tờ báo
nhăn nhúm lúc ông ta xê dịch. “Cả chú mày cũng sẽ thích nó.”
“Vâng”, Ugwu nói, mặc dù hắn thề là sẽ không bao giờ ăn thức ăn của
Harrison sau khi hắn ghé qua nhà của Richard và nhìn thấy Harrison dùng
thìa múc vỏ cam bỏ vào một nồi xốt. Có thể hắn sẽ ít cảnh giác hơn nếu nhìn
thấy Harrison nấu bằng trái cam; nhưng đằng này lại nấu bằng vỏ, thật
chẳng khác gì việc chọn miếng da đầy lông của con dê thay vì dùng thịt của
nó.