“Cháu đọc về nó trên báo của Ông Chủ cháu, và cháu muốn xem nó ra
làm sao.” Hắn không muốn nói cho Harrison biết, thật ra hắn nghe Ông Chủ
nói về hơi cay khi ông kể các nhân viên của Hạ viện miền Tây đấm đá lẫn
nhau cho đến khi cảnh sát tới xịt hơi cay khiến họ ngất xỉu và những người
giữ trật tự đến vác thân thể mềm rũ của họ ra xe. Hơi cay làm Ugwu mê quá.
Nếu nó thực sự có thể làm người ta ngất xỉu thì Ugwu muốn có loại hơi cay
này. Hắn sẽ xịt hơi cay vào Nnesinachi khi hắn về thăm nhà với Richard để
dự hội làng ori-okpa. Hắn muốn dẫn cô ra cánh rừng cạnh dòng suối và bảo
cô nàng hơi cay là một loại thuốc xịt có phép màu làm cho cô khỏe mạnh.
Cô nàng sẽ tin lời hắn. Cô nàng sẽ rất nể phục hắn khi nhìn thấy hắn về làng
bằng xe hơi của một người da trắng, do đó sẽ tin hết những lời hắn nói.
“Rất khó mà tìm được hơi cay”, Harrison nói.
“Tại sao?”
“Chú mày còn nhỏ quá nên không hiểu đâu.” Harrison gật đầu một
cách bí mật. “Chừng nào chú mày là một người trưởng thành, tôi sẽ nói
cho.”
Đầu tiên, Ugwu hơi khó nghĩ, trước khi hắn nhận ra rằng Harrison cũng
chẳng biết hơi cay là cái thá gì song không muốn thú nhận. Hắn hơi thất
vọng. Hắn phải hỏi Jomo.
Jomo biết hơi cay là gì và ông ta cứ cười như nắc nẻ tới khi Ugwu nói
cho ông ta biết mục đích dùng hơi cay của mình. Jomo chắp tay vào nhau
lúc ông ta cười. “Chú mày là một con cừu, aturu”, cuối cùng Jomo nói. “Tại
sao chú mày lại muốn dùng hơi cay với một đứa con gái? Nghe này, về làng,
khi thời gian thích hợp và cô ấy cũng thích chú mày, cô ấy sẽ đi theo và làm
theo lời chú mày. Chú mày không cần phải dùng hơi cay.”
Ugwu nhớ lời của Jomo lúc Richard chở hắn về làng sáng hôm sau.
Anulika chạy ra đường mòn khi nó nhìn thấy hai người và nó dạn dĩ bắt tay
Richard. Nó ôm chầm lấy Ugwu và, khi tất cả mọi người cùng đi về, nó kể
cho Ugwu biết là bố mẹ đang ở ngoài nông trại, người chị họ mới vừa sinh
một em bé hôm qua, Nnesinachi đã đi lên miền Bắc tuần trước.