“Ồ”, hắn nói. “Chào bà ạ, chào cô Amala.” Lần viếng thăm trước vẫn
còn in đậm dấu ấn trong tâm trí hắn: Bà cụ quấy nhiễu Olanna, gọi nàng là
một mụ phù thủy, mắng nhiếc nàng và tệ nhất là còn đòi rước dibia yểm
nàng.
“Cháu có khỏe không, Ugwu?” Bà sửa cái váy của mình trước khi vỗ
nhẹ lưng hắn. “Con ta nói là cháu chỉ cho một ông da trắng xem thần linh
trong làng cháu, phải không?”
“Vâng, thưa bà.”
Hắn có thể nghe giọng nói sang sảng của Ông Chủ ở phòng khách. Có
lẽ một người khách đến thăm và Ông Chủ quyết định không đến câu lạc bộ.
“Cháu có thể đi nghỉ, i nugo”, bà cụ nói. “Ta đang sửa soạn cơm tối cho
con ta rồi.”
Khi bà chiếm giữ căn bếp của hắn và dùng cái chảo Olanna thích nhất
để nấu món ăn nặng mùi của bà thì niềm ao ước mãnh liệt duy nhất của hắn
là mong sao bà ấy về đi. Nhưng hắn lại nói: “Cháu ở đây để phòng khi bà
cần sai bảo, thưa bà”.
Bà nhún vai và tiếp tục nhặt hạt tiêu. “Cháu nấu ofe nsala có ngon
không?”
“Cháu chưa bao giờ nấu món ấy ạ.”
“Tại sao vậy? Con ta thích món này lắm.”
“Cô chủ của cháu chưa bao giờ bảo cháu nấu ạ.”
“Nó không phải là cô chủ của cháu, rõ chưa. Nó chỉ là một con đàn bà
sống chung với người đàn ông đã nhặt nó về.”
“Vâng, thưa bà.”
Bà cụ mỉm cười, lấy làm vui mừng khi thấy hắn hiểu ra một việc hệ
trọng và ra hiệu chỉ vào hai cái bình bằng đất nung ở trong góc. “Ta mang
một ít rượu dừa mới cất cho con ta. Người cất rượu giỏi nhất trong làng vừa
mới mang đến cho ta sáng nay.”