Ugwu dừng lại và nhìn nó chòng chọc.
“Có chuyện gì xảy ra à?” Richard hỏi. “Hội làng không bị hủy bỏ đấy
chứ?”
Ugwu thầm ước sao cái ngày hội này được hủy bỏ. “Không, thưa ông.”
Hắn dẫn đường ra quảng trường, đàn ông, đàn bà và trẻ em đã tụ họp,
và ngồi đầy dưới gốc cây oji với Richard. Không bao lâu, lũ trẻ vây lấy hai
người, reo hò: “Onye ocha, người da trắng”, rổi thò tay ra sờ tóc của
Richard. Chàng nói, “Kedu? Xin chào, em tên là gì?”, chúng nhìn chàng
chằm chặp, cười khúc khích và nép vào nhau. Ugwu dựa người vào thân cây
và thầm tiếc khoảng thời gian mà hắn đã bỏ ra để tơ tưởng đến lúc gặp
Nnesinachi. Bây giờ cô ta đã đi mất và một gã lái buôn miền Bắc sẽ đoạt
được cái của trời cho ấy. Khó khăn lắm hắn mới nhận thấy mmuo: những
thân hình cường tráng đổ bóng trên cỏ, họ đeo những chiếc mặt nạ gớm
ghiếc và mấy ngọn roi dài đong đưa trong tay. Richard chụp ảnh, ghi chép
vào sổ tay, đặt câu hỏi, hết câu này đến câu khác — đó là cái gì, họ nói
những gì, mấy người đang kìm giữ mmuo bằng sợi dây là ai, điều đó có
nghĩa gì — cho đến khi Ugwu thấy bực bội vì hơi nóng, vì mấy câu hỏi vớ
vẩn, vì tiếng ồn ào và vì nỗi thất vọng do không được gặp Nnesinachi.
Trên đường về, hắn chỉ nhìn qua cửa xe, chẳng nói lấy một lời.
“Em đã thấy nhớ nhà, phải không?” Richard hỏi.
“Vâng, thưa ông”, Ugwu trả lời. Hắn muốn Richard im mồm đi. Hắn
chỉ muốn được yên tĩnh một mình. Hắn hy vọng Ông Chủ vẫn còn ở câu lạc
bộ để hắn có thể lấy tờ Renaissance ở phòng khách rồi cuộn tròn trong
phòng mà đọc. Hoặc hắn có thể xem ti vi; nếu may mắn, hắn sẽ được xem
một bộ phim Ấn Độ. Đôi mắt to đẹp của các cô diễn viên, lời ca, hoa, ánh
sáng rực rỡ, lời than khóc… là những thứ mà hắn rất cần lúc này.
Khi mở cửa sau để vào nhà, hắn sững sờ nhìn thấy mẹ của Ông Chủ
đang đứng cạnh bếp. Amala đứng bên cửa. Ngay cả Ông Chủ cũng không
biết họ đến, nếu không Ông Chủ đã bảo hắn dọn dẹp phòng dành cho khách.