Bà rút cái nút lá của một bình và rượu sánh tràn ra, trắng, tươi, mùi
ngọt thơm bốc lên. Bà rót một ít vào ly, đưa cho Ugwu.
“Thử xem!”
Vị rượu rất nồng trên lưỡi của hắn, loại rượu dừa đậm đặc được chế
biến từ nhựa cây dừa trong mùa khô làm dân làng say rất nhanh, vừa uống
vào đã chân nam đá chân chiêu. “Cảm ơn bà. Rượu ngon lắm.”
“Người làng cháu nấu rượu có khéo không?”
“Thưa bà, có ạ.”
“Nhưng chắc không bằng người làng ta. Rượu Abba ngon nhất xứ Igbo.
Đúng không, Amala?”
“Đúng thế thưa bà.”
“Rửa cái chén này cho ta.”
“Vâng, thưa bà.” Amala bắt đầu rửa chén. Vai và cánh tay của cô lắc
theo nhịp chuyển động. Ugwu chưa từng nhìn kỹ cô ta, thì bây giờ hắn mới
để ý thấy hai cánh tay thon, đen sẫm và cả khuôn mặt của cô ướt bóng nhẫy,
tựa như cô ta tắm bằng dầu lạc vậy.
Giọng của Ông Chủ to và khẳng khái, vẳng tới từ phòng khách. “Nhà
cầm quyền ngu dốt của chúng ta cũng nên chấm dứt quan hệ với bọn Anh.
Chúng ta phải bày tỏ quan điểm chính trị của mình. Tại sao nhà cầm quyền
Anh không tích cực hơn ở Rhodesia? Cái chuyện phong tỏa kinh tế một cách
què quặt này thì có làm được trò trống gì?”
Ugwu đến gần cửa để lắng nghe; chuyện ở Rhodesia và những gì đang
xảy ra ở Nam Phi luôn hấp dẫn hắn. Hắn không thể hiểu được tại sao những
người giống như Richard lại có thể tước đoạt những gì thuộc về những
người dân giống như hắn, Ugwu, mà chẳng có lý do chính đáng gì cả.
“Lấy cho ta cái mâm, Ugwu.” Bà cụ nói.
Ugwu lôi ra một cái mâm cất trong tủ đựng bát và sắp xếp như muốn
giúp bà cụ dọn thức ăn cho Ông Chủ, nhưng bà xua tay đuổi hắn đi chỗ