khác. “Ta ở đây nên cháu có thể nghỉ một chút. Tội nghiệp cháu quá. Cái
con mụ ấy sẽ tiếp tục hành hạ cháu khi nó ở nước ngoài về, làm như thể
cháu không phải là con người vậy.” Bà mở một gói gì nho nhỏ và rắc vào
bát xúp. Ugwu đột nhiên nghi ngờ; hắn nhớ đến con mèo đen xuất hiện ở
sân sau khi bà cụ đến lần trước. Và cái gói cũng màu đen nữa, giống như
màu lông con mèo.
“Cái gì thế, thưa bà? Cái mà bà bỏ vào trong thức ăn của Ông Chủ con
ấy?” Hắn hỏi.
“Đó là một thứ gia vị đặc biệt của người Abba.” Bà quay lại, nhếch môi
cười. “Nó ngon lắm.”
“Vâng, thưa bà.” Rất có thể là hắn sai khi nghi ngờ bà bỏ thuốc của
dibia vào trong thức ăn của Ông Chủ. Có thể Olanna nói đúng và con mèo
đen chẳng có nghĩa lý gì cả, chỉ đơn giản là con mèo của láng giềng, mặc dù
hắn không biết nhà nào lại có con mèo đen với đôi mắt lóe sáng màu vàng
và đỏ như thế.
Ugwu không còn nghĩ về thứ gia vị lạ lùng hay là con mèo đen nữa, bởi
vì khi Ông Chủ ăn tối, hắn đã lén rót một ly rượu dừa và thêm một ly nữa
bởi vì nó ngọt quá, sau đó hắn có cảm giác như trong đầu hắn có lót một lớp
len rất mềm. Hắn đi không nổi. Tiếng Ông Chủ chập chờn vang ra từ phòng
khách, “Chúc mừng tươnglai của Phi châu vĩ đại! Chúc mừng những người
anh em độc lập của chúng ta ở Gambia và những anh em Zambia đã rời bỏ
Rhodesia!”, theo sau đó là một chuỗi cười giòn giã. Rượu dừa cũng làm Ông
Chủ say. Ugwu cười hùa theo, mặc dù hắn ở trong nhà bếp và cũng không
biết chuyện gì tức cười. Cuối cùng hắn ngủ gục trên ghế, gục đầu xuống cái
bàn sặc sụa mùi cá khô.
Hắn thức dậy, thấy mấy khớp xương của mình cứng ngắc. Mồm hắn
chua lè và đầu nhức nhối, hắn ước gì mặt trời không chói chang quá như thế
và Ông Chủ đừng nói to đến thế sau khi đọc mấy tờ báo lúc điểm tâm. Vì
sao lại có nhiều chính khách vẫn còn tại chức hơn là người mới được tuyển